ĐỪNG BỎ LỠ

Bạn cùng phòng trọ


Khi trở thành sinh viên, sống cuộc sống sinh viên, em càng thấm thía sự đáng sợ của cảnh sống chung không thân thích, ruột thịt.

Giữa biển người mênh mông, em chưa từng nghĩ mình sẽ tin bất kỳ ai khác ngoài gia đình và chính bản thân mình. Và khi trở thành sinh viên, sống cuộc sống sinh viên, em càng thấm thía sự đáng sợ của cảnh sống chung không thân thích, ruột thịt.

Em vào Sài Gòn vào một ngày cuối tháng 9, em lơ ngơ đi theo mẹ vào dãy trọ lụp xụp, đường đi chỉ vừa 1 người. Em muốn phát khóc khi bước vào căn phòng rộng chưa đến 15m vuông, trời thì nóng, phòng lại chật. Lúc đó em chỉ muốn theo mẹ về quê, không học hành gì nữa.

Em ngoan như con cún con ngồi nép vào một góc phòng, nhìn chị cùng phòng mặc váy ngắn, áo dây đi qua đi lại. Chị ấy cũng hỏi chuyện em, nhưng em sợ, em chẳng dám tin ai. Em là con gái nhà quê, em không quen với váy ngắn, áo dây, em không thích tóc nhuộm đỏ vàng và càng không thích phấn son trên mặt. Nhiều đứa bạn em học ở thành phố về, thay đổi từ đầu tóc đến quần áo và có khi cả giọng nói, em nghẹn lời và tự hứa với bản thân sẽ không như chúng nó.


Đêm đầu tiên, em đã khóc nấc lên vì nằm cạnh một người đã tuyên bố với em rằng: “Làm gì thì làm, đừng động vào đồ của chị”. Thế là kể cả chiếc chiếu, chị ấy cũng không cho em nằm chung. Em co ro nằm một góc mà chỉ muốn gọi cho mẹ xin về quê hoặc chuyển phòng. Nhưng rồi em sẽ đi đâu, em không muốn bị người ta coi thường, bị gọi là gái quê không có học. Thế là em mím chặt môi, nuốt nước mắt vào trong mà cố gắng ngủ. Đêm dài như vô tận, em trằn trọc hoài không chợp được mắt.

Chị lên, chị từ quê lên. Quê chị ở Đồng Nai nên chị thường xuyên đi về. Vừa về phòng, chị quát ầm lên chuyện gì đó chị không hài lòng, chị nhìn thật dữ và em lại sợ chị. Chị không hỏi em câu nào, cũng không nhìn em, em nghĩ chị là một người ghê gớm theo đúng kiểu ma cũ, và rồi ma cũ – là chị sẽ bắt nạt ma mới – là em.

Thế mà giờ đây, em và chị đã sống với nhau được gần hai năm rồi. Qua 4 lần chuyển trọ, qua nhiều trận cãi vã, giận hờn, cuối cùng em vẫn trả lời: “Em ở với chị!” cho câu hỏi: “Chuyển phòng, em sẽ ở với ai?”. Đúng! Chị và em là người dưng, không họ hàng thân thích, tính chị lại hay nổi cáu còn em lại dễ tự ái. Theo đúng lý, em sẽ chẳng bận tâm đến chị mà chuyển đi ở với người không hay nổi cáu với em, không hay chỉ trích em…

Chị sẽ mắng em mỗi khi em bỏ bữa không chịu ăn, chị toàn nấu nhiều món khi mà em càng ngày càng đang mập lên, chị cứ dẫn em đi ăn đêm, chị đi đâu chới với người yêu cũng mua đồ ăn đem về cho em… Rồi có những khi em lười, quần áo không chịu giặt, chị quát em làm em bực bội. Có những đêm em theo bạn bè đi ăn rồi uống ít ngụm bia, về đến nhà chị nhìn em nhăn nhó, chuyện chẳng liên quan gì đến chị. Em ngu ngơ đi làm mà lúc đến tháng không có tiền, chị lại chửi em, bảo em sao khờ, chuyện của em cũng đâu liên quan đến chị.

Chị là thế, chị nóng tính nhưng lại luôn quan tâm em, chị hay nói nặng lời nhưng lòng chị đối với em là chân thành không giả dối. Đó cũng chính là lý do dù em có quyền lựa chọn rời xa chị, em vẫn chỉ muốn ở cùng chị mà thôi, chị ạ. Em nhận ra, ở nơi đất khách quê người này, em có thể đặt niềm tin vào một người, đó là chị. Cảm ơn chị đã cho em sống một cuộc sống sinh viên, nhưng vẫn được nhận tình yêu thương như tình cảm gia đình. Có chị, em không sợ mình cô đơn, không sợ vấp ngã, không sợ bị bỏ rơi giữa dòng người xuôi ngược.


Ai rồi cũng sẽ ít nhất một lần trong đời trải qua cuộc sống sinh viên, nhưng để tìm được một người bạn ở cùng phòng trọ hợp với mình không phải là điều dễ dàng. Nhưng nếu bạn đang ở cùng một người mà bạn cảm thấy những gì họ dành cho bạn giống như bạn đang ở nhà thì hãy trân trọng và giữ gìn tình cảm ấy nhé. Hãy lắng lòng, bỏ qua những lỗi lầm, giận hờn vu vơ để có một mối quan hệ bền chặt với những người dù không thân thích, ruột thịt, nhưng luôn dành tình cảm chân thành cho bạn, bạn nhé!

GreenStar

Không có nhận xét nào