ĐỪNG BỎ LỠ

Em sẽ đem nắng đi về phía anh


Người ta nói đi qua những ngày mưa mới biết yêu thêm những ngày nắng, rồi khi đón nắng quá gay gắt lại thèm những ngày mưa. Với em, mưa là yêu, nắng là thương.


Thanh xuân của em đã trải qua những cơn mưa cả thoáng qua và ướt đẫm. Những tưởng rằng “mưa dầm thấm lâu” là yêu nhau thời gian dài thì tình thêm sâu đậm, nhưng thật ra chỉ đem đến cho người ta cảm giác phát ốm, muốn từ bỏ để tìm lấy một chiếc ô, thoát khỏi cơn mưa đã từng khiến em mê muội.

Cơn mưa mà bất cứ ai cũng ghi nhớ mãi có lẽ là mưa đầu mùa, vào cái thời điểm em tò mò và khao khát nhất về tình yêu thì mưa đầu mùa bất chợt thả xuống – tình đầu của em bất ngờ ghé ngang. Em cứ vô tư, không có chọn lựa cũng không toan tính sâu xa.

Nhưng vào một ngày không biết trước, mưa đầu mùa bỗng lạnh lùng rời xa em, lúc bấy giờ em mới cảm nhận sâu sắc sự giá buốt của nước mưa, cả những tổn thương và vết bụi đeo bám em mãi không gột sạch được. Có lẽ vì vậy mà không bao giờ em quên được mối tình đầu.



Khi những cơn mưa đợt tiếp theo ghé đến, em đủ thấu hiểu để chọn cho mình chiếc áo khoác phòng thân. Em không muốn bị tổn thương, càng không muốn mưa ngấm vào tim mình quá đậm. Thỉnh thoảng em không chọn đi dưới mưa như bao người khác mà mang theo ô – chiếc ô em đã bước vào cánh cửa “Bất An” của cửa hàng “Trưởng Thành” để mua, người chủ tên là “Cô Đơn”.

Em chơi thân với Cô Đơn, thường xuyên ghé đến Trưởng Thành để cùng Cô Đơn trò chuyện. Cô Đơn hiểu em đến mức đôi khi em muốn đón một cơn mưa mới với chàng. Nhưng Cô Đơn bảo có quá nhiều cô gái như em tìm đến chàng và chàng chỉ bán ô khi họ tạm thời muốn tránh những cơn mưa chứ chàng không muốn thuộc về riêng ai cả.

Em từng hỏi Cô Đơn có thích mưa không? “Dĩ nhiên!”, chàng khẳng định. Vì mưa khiến cho các cô gái phải bước vào cửa hàng Trưởng Thành, chàng sẽ bán được ô, cô nào càng nhiều tổn thương thì mua ô càng xịn, làm bạn với chàng càng lâu. Em ngỏ ý muốn cả đời làm bạn với chàng, nhưng Cô Đơn lắc đầu: “Em không đủ tiền mua một chiếc ô bao xịn để ở bên tôi cả đời đâu. Hãy đón những ngày nắng, rồi em sẽ lại thấy mưa dễ chịu ngay thôi!”

Em không hiểu, hỏi Cô Đơn: “Nắng ở đâu?”.

“Nắng bên cạnh mưa, trong lòng mưa, quyện vào mưa.” Cô đơn trả lời, giải thích thêm: “Khi em nhìn trong mưa thấy một người chẳng cầm ô mà vẫn không bị ướt, ấy là nắng của em.”

Một thời gian dài em vẫn ghé Trưởng Thành, tìm Cô Đơn trò chuyện và ngắm mưa của người khác nhưng không quên kiếm tìm nắng của em. Rồi em thấy anh đứng đó một mình dưới mưa, cô độc đến mức em có thể cảm nhận được. Đôi mắt hướng về Trưởng Thành, chỉ là không biết anh có thấy em?

Anh biết không, giọng nói, ánh nhìn cho đến cử chỉ của anh đều khiến em cảm nhận được nắng. Nắng trong lòng em ấm áp đến mức em muốn rời khỏi cánh cửa “Bất An” để tiến về phía anh, thêm lần nữa cùng một người tận hưởng cơn mưa bất tận.

Nhưng sau cánh cửa Bất An, em bỗng lo lắng không biết anh có nhìn thấy em không? Tại sao anh nhìn về Trưởng Thành quá lâu như vậy mà không bước đến? Hay là anh đang phân vân về những cơn mưa?

Em quay vào hỏi Cô Đơn, nhưng lần này chàng chỉ lắc đầu không trả lời, đưa cho em cây ô mỏng manh và nói: “Đi đi! Hãy lắng nghe trái tim của em”.

Em nhắm mắt để lắng nghe tim mình, nó bảo em hãy đem nắng đến tặng anh, đừng sợ anh từ chối cũng đừng buồn nếu thật sự anh không cần nắng, bởi ít nhất thì em cũng đã vì một ai đó mà can đảm bước qua những ngày mưa khiến em tổn thương, trao nắng cho người mà em thấy đồng cảm. Biết đâu, điều anh chờ chính là nắng của em, người anh chờ chính là em.

Em sẽ mở cánh cửa “Bất An” để đi về phía anh, từ giây phút này!


GreenStar

Không có nhận xét nào