ĐỪNG BỎ LỠ

Giấc mơ tuyết trắng

Tôi sống ở một nơi không có mùa đông, chính vì thế mùa đông đối với tôi rất đặc biệt.

NGÀY BÉ TÔI VẪN NÔN NAO MỖI THÁNG CUỐI NĂM, VÌ CÓ GIÓ LẠNH VÀ MƯA PHÙN, BIẾT ĐÂU CŨNG SẼ CÓ TUYẾT RƠI. TRONG NHỮNG GIẤC MƠ CỦA CÔ BÉ 8 TUỔI, TÔI THẤY MÌNH NGỒI MÃI TRƯỚC CỬA SỔ ĐỂ ĐỢI, RỒI MỘT BÔNG TUYẾT, HAI BÔNG TUYẾT RƠI XUỐNG CHÓP MŨI, HAI MÁ VÀ MÁI TÓC TÉM CỦA MÌNH. TÔI ĐÃ ĐÙA NGHỊCH VỚI TUYẾT THẬT LÂU.

Khi bắt đầu có thể đọc truyện, tôi tìm những cuốn sách nói về mùa đông, tôi biết đến một cô bé trong câu chuyện của Andersen, tôi đã khóc mỗi khi cảm nhận cái lạnh thấu xương mà cô bé phải hứng chịu, giá như đêm đó không phải là một đêm tuyết rơi, giá như mùa đông không lạnh, giá như... Thế là mùa đông trong tôi được vẽ lại rất khác, những bông tuyết ấm áp và gió đông sẽ thay những chiếc áo len ôm lấy mọi người.

Lớn hơn, tôi quên mất mùa đông của tôi và bắt đầu chấp nhận mùa đông của thiên nhiên, mùa đông trong câu chuyện của Andersen. Và mùa đông của tôi trở thành một giọt nhỏ cất trong lọ thủy tinh tôi đem tặng cho một người bạn thân. Vì nhà cậu ấy nghèo, tôi nhận ra những chiếc áo cũ của ai đó mà cậu thường mang lúc đi học, nhận ra mẹ cậu đi chiếc xe đạp rất cũ chở cậu đến trường, nhận ra bàn tay cậu tê buốt mỗi khi gió mùa về, thế nên tôi trao cho cậu ấy giọt mùa đông của tôi với tuyết ấm và gió như chiếc áo len.


Ngày cậu ấy đi du học ở một nơi có mùa đông, có tuyết, tôi đã ngơ ngác nghi ngờ. Thì ra mẹ cậu ấy sắp tái hôn với một người giàu có, là Việt kiều. Thế nên cậu ấy sẽ sang nước ngoài để sống cùng gia đình mới. Trước khi đi, cậu trao lại cho tôi giọt mùa đông năm xưa, nói với tôi rằng thời gian qua cậu đã rất ấm áp nhờ nó và cậu ấy muốn sau này sẽ trao cho tôi giọt mùa đông của cậu khi có dịp quay lại Việt Nam. Tôi đứng nhìn thật lâu cho tới khi máy bay cất cánh, giọt mùa đông trong tay tôi trở nên lạnh lẽo vì sự cô đơn, mất mát.

Ngày cậu ấy trở về, tôi ái ngại vì sự thay đổi, tôi thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, vì tôi nhận ra... Tôi đã có tình cảm với cậu ấy từ lâu lắm rồi, có lẽ là từ lúc tôi trao cho cậu giọt mùa đông của mình. Tôi trốn tránh cậu với cảm giác không xứng, cậu ấy sẽ không bao giờ thích tôi.


Đêm giáng sinh, cậu nhắn tin nói với tôi sẽ lại bay về với gia đình và muốn tặng tôi món quà. Trái tim tôi chợt nhói lên đến mức nghẹt thở, tôi khóc oà không kiềm chế khi lại diễn cảnh của 3 năm trước, hai kẻ 17 tuổi tiễn biệt nhau. Cậu ôm tôi vào lòng vỗ về thật nhẹ, rồi cũng nhẹ nhàng đặt vào tay tôi một chiếc lọ thủy tinh, bên trong là một hạt tương tư đỏ mịn.

“Đợi mình nhé! Giữ hộ mình giọt tương tư.”

Tôi ôm chặt cậu, khóc òa thêm lần nữa. Chúng tôi không ai nói với ai tình cảm của mình, nhưng cả hai đều biết một công thức đặc biệt khi trao cho nhau những giọt kỳ diệu:

Giọt mùa đông + giọt tương tư = giọt hạnh phúc!

Và tôi đang đợi cậu ấy trở về.


GreenStar

Không có nhận xét nào