Khi trái tim còn đập, còn biết yêu thương
Hôm nay, một người cũ đã từng gây cho tôi nhiều tổn thương và vô vàn vết sẹo đã nhắn tin hỏi tôi: “Dạo này sống thế nào rồi? Ổn không?”
Số điện thoại không lưu tên, nhưng có lẽ đến cuối đời tôi cũng không quên được những con số vô cảm đầy lạnh lùng ấy.
Tôi vẫn ổn, dù đến giờ phút này đã có nhiều ngã rẽ, nhiều người đi ngang qua cuộc đời.
Tôi 25, đã yêu và chưa từng có người yêu. Tôi yêu, nhưng tôi không muốn có người yêu, vì sợ những tổn thương, cay đắng mà tình yêu mang lại, sợ phải kết hôn. Và tôi muốn tình yêu phải bắt đầu từ tình thương, không thương thì đừng nói yêu, không yêu xin đừng nói điều cay đắng mà làm khổ nhau.
Tôi có một gia đình, dù không phải lúc nào cũng êm đẹp, ngọt ngào nhưng đó là gia đình duy nhất của tôi. Vì thế, dù nó có rạn nứt hay xấu xí, tôi vẫn yêu gia đình này.
Tôi có những đứa em ngoan. Khi tôi buồn, chúng cũng không vui. Khi tôi vui, chúng sẽ giúp tôi nhân lên niềm vui ấy. Bởi vậy, tôi rất yêu thương các em.
Tôi có những người bạn, khi tôi gặp khó khăn họ sẽ giúp đỡ nhiệt tình, không toan tính. Tôi sẽ đối xử với họ tốt hơn khi có cơ hội.
Tôi có những mối quan hệ không tên, có nghĩa là trên danh nghĩa bạn bè, tôi lại có cảm xúc đặc biệt với người ấy. Trên danh nghĩa đồng nghiệp, tôi lại luôn muốn nắm tay, muốn ôm tấm lưng to lớn của người ấy. Nhưng tôi không hề muốn tiến xa hơn, chỉ muốn tận hưởng thứ cảm xúc lập lờ như mây khói.
Tôi ổn!
Mỗi điều đi qua cuộc đời, dù nhỏ bé hay lớn lao thì đều ở lại trong tim tôi. Đơn giản vì khi trái tim còn đập, thì tôi sẽ còn biết yêu thương.
GreenStar
Không có nhận xét nào