Lại chớm đông rồi kìa anh
Chắc có lẽ chẳng ai như em, mà cũng có thể rất nhiều người giống em – hy vọng người mình thương thầm cứ mãi cô đơn.
Em chưa bao giờ thú nhận mình vẫn cô đơn là vì anh, vì muốn ở bên anh lâu hơn một chút. Có lẽ lý do em vẫn luôn giữ tình cảm trong lòng chính là bên anh chưa có một ai sánh vai đi cùng, chưa có ai đưa tay cho anh nắm, chưa có ai… ngoài em.
Nhưng em không biết vì lý do gì, anh vẫn chọn cô đơn. Điều đó làm em vui, cũng làm em buồn.
Kể từ khi tình đầu của anh kết thúc, anh chẳng bao giờ mặn mà với bất cứ ai. Cô ấy đã để lại cho anh nỗi đau lớn như vậy sao? Đến mức khiến anh không còn muốn yêu thương người con gái khác một cách chân thành.
Ngày ấy, em thương anh, nhưng em cũng thương cô ấy – người con gái anh thương và cũng là bạn thân của em. Khi em nghĩ đến anh, hình ảnh của cô ấy còn lớn hơn anh gấp nhiều lần trong tâm trí em. Em ngọt ngào với anh, còn cô ấy luôn lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng lại hấp dẫn được anh. Trái tim bé nhỏ của em buộc phải lựa chọn, và em chọn một người bạn là cô ấy chứ không phải người em thương là anh.
Nếu bây giờ cho em lựa chọn lại, em vẫn chọn như ngày ấy. Vì nếu chọn anh, anh vẫn chọn cô ấy, em sẽ mất cả hai.
Người ta nói khi yêu không nên toan tính, nhưng đối với em, toan tính một cách vẹn toàn mới gọi là biết yêu.
Cô ấy ra đi vào một ngày chớm đông, ngày không quá lạnh mà khô hanh khiến nước mắt anh cũng không thể ngăn nổi bờ môi khô khốc, rạn nứt vì đớn đau. Cô ấy bỏ anh theo một người ở xa. Dù bên cạnh anh có em, nhưng anh vẫn mãi nhìn theo cô ấy cho đến khi anh không còn cách nào nhìn thấy được cô ấy nữa.
Em đã đặt tay lên vai anh vỗ về, em ôm anh để an ủi, nhưng lúc ấy em tự hỏi ai sẽ xoa dịu nỗi đau đang âm ỉ trong em? Rồi cũng tự nói với chính mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, chỉ cần anh vẫn ở ngay đây.
Đã một thời gian dài trôi qua, anh vẫn ở đây bên cạnh em, còn bên cạnh anh, có lẽ vẫn trống vắng một bóng hình xưa cũ, vì cô ấy đâu có trở về với anh nữa. Chừng ấy thời gian chưa đủ lâu để xóa đi những ký ức cũ, nhưng đủ dài để khiến sự chờ mong trở nên yếu ớt. Anh chờ cô ấy, em chờ anh, chúng ta cùng chờ một người không biết khi nào sẽ trở về, sẽ quay lại.
Lại chớm đông rồi kìa anh, em sẽ lại cho anh mượn vai để tựa vào, cho anh mượn tay để nắm, nhưng lần này sẽ không phải là bạn mà sẽ đặc biệt hơn, được không anh?
GreenStar
Không có nhận xét nào