May mắn chồng chất may mắn
Là người Việt Nam, lâu dần, mình chẳng bao giờ tin vào những lịch hẹn.
Hẹn đi chơi, hẹn giờ họp, hẹn giờ thức dậy, thậm chí là hẹn hò yêu đương… vì khái niệm giờ cao su sẽ đặt lên trên giờ hẹn.
Nói vậy chẳng phải vì mình luôn đúng hoặc luôn cố tình sai hẹn, sẽ có lúc này lúc kia. Chỉ có điều cố gắng hết sức để không sai hẹn, hoặc làm trễ, bỏ lỡ điều quan trọng nào đó. Dĩ nhiên, còn phụ thuộc vào những yếu tố khách quan khác nữa, chỉ là để khiến bản thân không bao giờ phải nói hai từ: “GIÁ NHƯ…”
Có một lịch hẹn quan trọng mà không phải ai cũng biết: HẸN VỚI CUỘC ĐỜI. Tôi có thể bỏ qua cho mình khi lỡ hẹn với người khác, nhưng nếu lỡ hẹn với cuộc đời, sẽ chẳng ai tha thứ cho tôi. Và vì cuộc đời là những chuyến đi, nên tôi cũng cố gắng không bỏ lỡ cơ hội đi và hẹn với đời.
Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 12 tháng 10 năm 2014. Chuyện may mắn chồng chất may mắn, nhưng may mắn thì không dễ đến.
Đêm qua được chị dặn dò là sáng sớm nay 7 giờ ra sân bay mua vé Vietjet bay lúc 8h45, nhưng vốn lo cho sự mù đường và sợ sai giờ nên cố gắng dậy sớm, đi từ lúc 5h30 để đạt sự chắc chắn cao nhất. Bộ não vui tính của tôi xóa một phần ký ức về chuyến bay năm ngoái, thế nên bước vào sân bay mà như mới. Ơ ơ ơ… nhìn đâu cũng ơ ngơ ngơ. Loay hoay một hồi mới tìm được đến quầy bán vé Vietjet.
– Hết vé ngày rồi em à, còn vé ban đêm thôi.
– Ơ, sao lại hết ạ?
Tôi đã hỏi ngớ ngẩn như vậy khi não bộ chỉ tiếp nhận mà chưa kịp phân tích thông tin. Quay lại nói với em gái rồi lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, chỉ mới 6h15. Gọi cho chị, và tôi biết việc tiếp theo nên làm là qua quầy vé Jetstar.
– Chuyến sớm nhất trong ngày là chuyến 15h15.
– 15h15 – Tôi nhẩm lại như một đứa mất khái niệm về thời gian – Là 3h15 chiều phải không ạ? – Hỏi ngớ ngẩn lần hai.
– Đúng rồi em.
Lại gọi điện, lúc này tôi bắt đầu thấy hoang mang. Hành trình tiếp theo của tôi và cũng có thể là mảnh cơ hội cuối cùng để ra Hà Nội đúng ngày hôm nay, vác ba lô qua quầy vé Vietnam Airlines.
Bây giờ tôi mới nhận ra vấn đề tức thời mà tôi gặp phải là KHÔNG ĐỦ TIỀN MUA VÉ. Nhưng có vẻ không đến nỗi tệ khi đêm qua tôi đã nhắn tin cho một người bạn ở gần sân bay rằng mai tôi sẽ đi HN, bởi vậy tôi không phải vất vả lục lọi trong danh bạ số người có thể hỗ trợ tôi ngay lập tức. Tôi chưa dám đặt vé, chỉ gọi cho bạn và ngồi chờ.
5 phút sau, có một bác đến quầy vé, tôi nghe lỏm thì biết bác cũng mua vé sớm nhất để ra Hà Nội. Bắt đầu hoang mang. Lúc bác đi ra chỗ khác để nói chuyện điện thoại, tôi vội vàng đi đến hỏi chị thủ tục đặt vé – dù trong ví thì chưa đủ tiền. Phải làm thế, đơn giản vì:
– Đây là vé cuối cùng vào lúc 10h20, em không đặt là chút nữa chú kia đặt đó.
Hai từ CUỐI CÙNG như đâm xuyên màng nhĩ, làm rung chuyển não bộ.
– Thế em đặt luôn ạ.
Ừ thì nói thế, nhưng cứ đứng nhìn xem bạn đến chưa. Chị nhân viên đọc số tiền vé, tôi thì mở ví bình thường. Nói rất tỉnh.
– Chị đợi em một chút, em đem thiếu tiền, bạn em đang đưa ra.
Sự thật thì lúc đó cũng hơi run, lỡ gặp phải trường hợp bị chửi thì chỉ có méo mặt, nhưng có lẽ VNAirlines thì không có chuyện chợ búa như vậy. Đúng rồi, chị ấy chỉ hơi ngạc nhiên chút xíu rồi gật đầu đồng ý.
Bạn đến nơi, đưa tiền để hoàn thành thủ tục. Lúc này em gái hỏi chìa khóa xe thì mới nhận ra chẳng có cái chìa khóa nào trong túi cả. Chắc chắn là ĐỂ QUÊN NGOÀI XE. Thật bái phục cho cái tính “cẩn thận” của chính mình.
Lấy vé xong hai chị em chạy như bay ra bãi giữ xe, gần như vừa đi vừa… cầu nguyện. Trời đất ơi, nó vẫn còn ở đó, ngay chỗ mở cốp xe, lúc này thì quả thật muốn vừa rút chìa khóa bỏ vào giỏ, vừa khóc.
Vì sao tôi nói MAY MẮN CHỒNG CHẤT MAY MẮN?
Vì thay vì cố gắng đến đúng 7h như lời chị dặn, tôi đã đi sớm nhất có thể.
Cũng vì đi sớm, chiếc vé Vietnam Airlines cuối cùng của chuyến bay sớm nhất thuộc về tôi. Tôi có thể ngồi chờ, nhưng máy bay thì không thể gập cánh. Hành lý mang theo nặng 6.8kg. Chìa khóa xe vẫn ở đó. Và tôi vẫn sẽ ra Hà Nội. Thế chẳng phải là MAY MẮN CHỒNG CHẤT MAY MẮN sao?
GreenStar
Không có nhận xét nào