ĐỪNG BỎ LỠ

Một thói quen


Tôi thường có thói quen nghe nhạc không lời khi viết truyện, đặc biệt là một bản nhạc tôi sẽ nghe đi nghe lại cho đến khi hoàn thành truyện. Bởi vậy, nội dung, tiết tấu truyện ảnh hưởng bởi bản nhạc rất nhiều. Những truyện nhịp chậm, buồn, có nhiều bi là khi tôi nghe bản nhạc không lời buồn. Còn truyện có nhịp điệu vui vẻ, trẻ trung là khi tôi nghe thứ gì đó vui vui.

Tôi biết, không có âm nhạc tôi vẫn có thể viết như bình thường, vẫn bi hài, vẫn cảm động, sâu sắc… nhưng bất đắc dĩ tôi mới phải viết trong tình trạng như vậy, còn bình thường vẫn là nghe nhạc và viết… như một thói quen. Bởi thế nên khi tôi ra sách, tôi cũng muốn có một bài hát, bản nhạc kèm theo, giống một linh hồn song sinh của cuốn sách. Có lẽ, cuốn sách của tôi có nhiều hồn lắm, vì mỗi truyện ngắn, tản văn trong sách đều gắn với một bài hát, bản nhạc tôi chọn nghe.

Nhưng không phải bài nào cũng phù hợp, có khi viết một truyện mà tôi mất mấy giờ để tìm bài hát cho phù hợp. Thế mới nói, thói quen đôi khi tốt mà cũng không tốt. May mắn tìm được bản nhạc hay, hợp sẽ viết xong truyện, còn nếu không thì truyện ngắn ấy luôn dở dang, có cố viết hết cũng nhạt, nhàm, không sâu sắc.

Thói quen này hình thành từ lâu lắm rồi, bắt đầu khi tôi viết truyện tình cảm đầu tiên có tựa “Thiên Đường”, tôi đã nghe miết một bản nhạc “Red bean” của Davichi. Vừa nghe, vừa viết, vừa khóc cùng nhân vật trong truyện. Tôi biết, ngày ấy câu chữ của mình còn non lắm, đôi khi còn bị ảnh hưởng bởi tình tiết trong phim Hàn, nhưng tôi hài lòng sau khi hoàn thành truyện, bởi nhờ thế mà tôi khám phá ra chìa khóa mở được chiếc hộp sáng tác của mình, đó là những bản nhạc.

Có người hỏi tôi sao chưa từng có người yêu, chưa từng hôn, chưa từng ôm… mà lại viết ra nhiều câu chuyện tình sống động đến vậy? Tôi đã trả lời rằng: Sáng tạo thì không có giới hạn.

Tôi nói thế thôi, nhưng tôi biết giới hạn của mình nằm ở đâu. Làm sao để biết nụ hôn có vị gì? Làm sao để biết cái ôm có ấm áp không? Làm sao biết được có phải yêu là hạnh phúc hay yêu là không đau? Tôi đâu biết, thậm chí người từng trải cũng chưa chắc đã biết hoặc cái họ biết đều không giống nhau. Có người nói nụ hôn ngọt, người bảo nụ hôn ấm, rồi cả người ta cũng mô tả hôn chỉ toàn… nước miếng của người kia. Bởi vậy, tùy ngữ cảnh, tùy đối tượng, tùy định kiến mà mọi sắc thái cảm xúc sẽ không giống nhau. Điều này chứng tỏ đâu nhất thiết phải hôn rồi mới viết được cảm nhận về nụ hôn của các nhân vật trong truyện, phải không? À, nụ hôn trong truyện của tôi có vị như thế nào cũng phụ thuộc một phần vào bản nhạc tôi nghe. Nhạc vui thì nụ hôn ngọt, nhạc buồn nụ hôn đắng chát, nhạc nhẹ nhàng thì nụ hôn cũng ấm áp. Vậy thôi!

Đôi khi, giới hạn khi viết truyện của tôi chính là thói quen. Vì cái thói quen nghe nhạc hợp mới viết được truyện mà tôi khá mất thời gian để tìm kiếm thứ phù hợp.



Thói quen này cũng không ngoại lệ trong một vài mối quan hệ của tôi. Tôi đã từng cảm nắng một anh chàng chỉ vì bài hát anh ta gửi cho tôi. Tôi mặc định rằng khi người ta gửi tôi bài hát với ca từ như vậy có nghĩa là người ta muốn tôi hiểu tâm ý của người ta là như vậy… thật ngu ngốc, chắc chỉ mình tôi nghĩ vậy thôi. Bởi thế, tôi thường thể hiện tình cảm của mình qua những bài hát, gửi cho ai đó bài có ca từ đúng với tâm ý của mình là điều tôi làm, nhưng có hiểu hay không thì phụ thuộc vào độ thông minh của đối phương. Tôi sợ nhất là khi người ta quá thông minh, đến mức nghĩ nhiều hơn những gì tôi muốn gửi gắm, thế là rời xa tôi.

Dạo này, tôi hay chìm đắm trong những bản nhạc Acoustic và phim tình cảm. Chẳng biết như thế có phí phạm tuổi trẻ và thời gian hay không, nhưng tôi cảm thấy mình đang như một chú rùa gánh trên vai cái mai nặng trịch. Vì mai nặng nên ngại đi xa, không thể đi nhanh, nhưng vì đó là căn nhà, là nơi ấm áp nhất nên không vứt bỏ được.


Tôi biết mình đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức bùng nổ cả ra bên ngoài. Trước đây tôi sợ nhất là người khác nghĩ sai về mình, tôi sợ sự khác biệt của mình bị nhiều người nhìn thấy, sợ người khác rời xa, bỏ rơi mình. Còn bây giờ, tôi thấy bất cần khi một ai đó nghĩ sai về mình, tôi chọn cách im lặng không giải thích đúng sai. Tôi bùng ở tuổi 23, cắt tóc ngắn, nhuộm tóc, sơn móng tay… Tôi bây giờ, thích một mình, yêu cô đơn vì được tự do. Và, tôi không níu kéo những người rời bỏ cuộc đời tôi mà đi, không sợ sự phản bội, cũng không còn buồn nếu phải rời xa những người đã từng thân như người nhà. Tôi bây giờ, chỉ sợ nhất là không thể chu đáo mà chăm sóc cho gia đình, cho bố mẹ đã ở tuổi lắm bệnh tật ốm đau, không thể lo cho các em, tôi sợ nhất là vậy thôi.

Tôi nghĩ, khi chưa có ai đến và nói yêu tôi hơn bản thân họ thì tốt nhất là ở hiện tại, tôi nên tự yêu lấy bản thân mình, càng nhiều càng tốt. Mà sau này, nếu có ai đó đến, tôi cũng chỉ mong họ yêu tôi như yêu gia đình họ, bởi khi đó chắc chắn tôi đã có thể cùng họ xây dựng một gia đình. Vậy là đủ.


GreenStar

Không có nhận xét nào