Thành công luôn nằm trên con đường có đam mê
Dù thành công không thể theo đuổi nó, nhưng nó biết khi theo đuổi đam mê, thành công ắt sẽ nằm trên con đường có đam mê mà nó đang theo đuổi.
Cách đây khoảng 4 năm, có một đứa sinh viên năm nhất bước vào cổng trường ĐH với bao nhiêu là bỡ ngỡ (Lý thuyết là thế, chứ nó cũng chẳng biết bỡ ngỡ là cái sứt mẻ gì!). Nó thích sự tự lập, nên đêm đầu tiên vừa đặt lưng xuống nền gạch lạnh tanh, nó nghĩ ngay đến việc sẽ đi làm thêm, làm thêm kiếm tiền, phấn đấu học hết năm 3, sang năm 4 là nuôi được đứa em gái sẽ vào học ĐH.
Thế là nó tìm việc. Nó tìm trên mạng, đủ thứ việc. Lần mò làm sao mà nó bị mắc câu của bán hàng đa cấp, tốn 300k tiền phí mua gian hàng ảo – mà nó có biết máu gì cái gian hàng này đâu, hồi ấy còn mù công nghệ thông tin dữ lắm. Biết mình bị lừa, nhưng ngậm đắng nuốt cay không nói với ai, tự gật gù bảo đó là bài học.
Con đường tự lập luôn lắm gian nan, nhưng nó vốn là người đã quyết làm là không từ bỏ. Đi tiếp. Nó chọn viết bài cho mực tím online. Gửi 10 bài thì lên được 2 bài thôi. Nhuận bút èo ọt, nhưng méo mó có hơn không. Một việc không đủ thì làm hai việc, hai chưa đủ thì ba, ba còn thấy thiếu thốn thì 10 việc cũng làm – đơn giản vì mỗi tháng 1 triệu không đủ cho cuộc sống ở Sài Gòn – dù nó có cố gắng tiết kiệm đến đâu.
Trời thương nó, công nhận là thế. Ngoài cái tướng vẫn béo tốt, nhìn như con nhà giàu đủ ăn đủ mặc ra thì nó tìm được thêm vài ba việc kiếm tiền – tháng nào đủ tháng nấy, nó hạnh phúc tới mức nhiều đêm nhìn lên trời bật khóc như con hâm – đơn giản vì thấy hạnh phúc và hài lòng với những gì có được ở hiện tại. Công việc tiếp theo cũng là viết, nó viết cho kenh14. Tiếp nữa cũng là viết, viết cho cuộc sống của nó trở nên màu sắc hơn, vui tươi hơn. Và nó nhận ra, mình thích viết vì yêu viết chứ không phải viết chỉ để kiếm tiền.
Nó là đứa luôn nói đến tiền. Phải thôi, cuộc sống mà không có tiền thì đâu có ổn, nhất là những ai đã trải qua cuộc sống nơi đất khách quê người, gia đình không giàu có, mắc thói muốn tự lập thì sẽ biết tiền nó quan trọng cỡ nào. Ấy vậy mà khi phải lòng nghiệp viết, nó luôn muốn viết, viết cho mình, viết cho người ta, viết cho cuộc đời có gì đó để đọng lại. Và nó ấp ủ ước mơ được cầm trên tay cuốn sách của riêng mình.
Gần 4 năm trôi qua, nó vẫn là nó. Nhưng, già dặn hơn, trải đời hơn, va vấp nhiều hơn, và tự tin hơn. Nó luôn tự nói rằng nếu nó thấy mình làm đúng thì không sợ người khác nghĩ sai về mình. Đúng mà, nó vẫn luôn theo đuổi đam mê, nó tin cái vế sau về thành công. Dù thành công không thể theo đuổi nó, nhưng nó biết khi theo đuổi đam mê, thành công ắt sẽ nằm trên con đường có đam mê mà nó đang theo đuổi.
Và ngày hôm nay, trong những tháng cuối năm này, nó sẽ hoàn thành ước mơ đầu tiên trong đời sinh viên của mình – cầm trên tay cuốn sách của chính nó.
Sẽ chẳng có nhiều người hiểu được vì sao, làm thế nào mà nó sống được như thế. Cũng chẳng quan trọng lắm, nếu ai hiểu được giá trị của niềm tin, sẽ hiểu nó làm thế nào mà được như bây giờ. Vì nó tin vào con đường mình đã chọn, nó tin vào từng bước đi của mình, tin những con người nó gặp trên đường – dù tốt hay tệ với nó, quan trọng nhất, nó tin vào chính bản thân mình!
GreenStar
Không có nhận xét nào