Câu chuyện tuổi thơ tôi: Trò chơi nấu ăn
Chẳng biết bọn trẻ con thành phố thế nào chứ bọn con nít ở quê như chúng tôi ngày phải ba bữa cơm đầy đủ, ăn quà vặt thì thỉnh thoảng mới được ăn. Thế cho nên khi phát hiện ra không có cơm, tôi bắt đầu phân vân rằng có nên xào rau trước hay là đi kiếm gạo nấu cơm.
Nhà Tèo có một giàn hoa Thiên Lý rất đẹp. Tôi cũng không biết nên mô tả cái vẻ đẹp ấy ra sao, nhưng tôi chỉ biết món hoa Thiên Lý xào với thịt bò rất ngon, mỗi buổi trưa nắng ngồi chơi dưới giàn Thiên Lý cũng mát mẻ nữa. Đối với tôi thế có nghĩa là đẹp.
Thật ra cũng không cần phải có thịt bò thì chúng tôi cũng sẽ chơi đồ hàng bằng việc xào hoa Thiên Lý. Tèo sẽ có nhiệm vụ trèo lên khung cửa sổ nhà nó rồi với tay hái hoa, còn con bé Tí Thảo em tôi có nhiệm vụ đi nhặt củi – là những cây cỏ gấu đã chết khô vì trời nắng, nhưng trước khi cỏ gấu chết thì nó đã kịp tung hạt ra để chỉ chờ mưa xuống là lại nảy mầm. Thằng cu Tí Thiện em trai của Tèo có nhiệm vụ vào tìm những đồ dùng có thể sử dụng để hoàn thành món ăn trưa – theo trò chơi của chúng tôi là vậy. Quan trọng nhất là hộp diêm và nếu có một chút mỡ thì càng tốt.
Ngày ấy chưa có dầu ăn xịn như bây giờ, bố mẹ chúng tôi toàn mua thịt heo ngoài chợ về rồi lấy mỡ rán lên cho ra nước mỡ, để nguội, cho vào hũ lấy ra nấu dần. Thứ còn lại sau khi đã được lấy hết mỡ gọi là tóp mỡ, phải nói thật là trẻ con như chúng tôi ăn thịt mỡ thì không thích chứ đưa cả chén đầy tóp mỡ cũng ăn sạch. Lúc tôi chưa biết đó là tóp mỡ, mẹ tôi thường bảo chúng là bim bim – món quà vặt con nít mê tít.
Ngoài món xào, có lúc chúng tôi còn hái rau ngót trong vườn để nấu canh, rang bắp, chiên bánh… Đồ nghề là nồi, chảo bằng nhôm – bộ đồ hàng chị họ tôi chơi chán rồi cho chị em tôi, chúng chỉ nhỏ bằng bàn tay. Những món cần nấu nhiều hơn thì dùng lon bia hoặc lon bò húc để nấu.
Ba đứa kia hoàn thành nhiệm vụ cũng là lúc công việc của tôi bắt đầu. Rất điêu luyện, tôi quẹt que diêm vào bao diêm rồi lấy tờ giấy đã vò đưa lại cho chúng giao nhau, thế là cả đám la lên: “Lửa ăn giấy!”, sau đó tôi nhanh chóng đưa “lửa ăn giấy” vào đống cỏ khô đã sắp cẩn thận ở giữa hai viên gạch.
Cái vụ “Lửa ăn giấy” khiến chúng tôi hào hứng vì nó trông giống chương trình xiếc vòng lửa mà chúng tôi xem trên tivi. Nhà tôi không có tivi, nhà Tèo thì có nên cũng có thể dễ hiểu khi tôi với con bé Tí suốt ngày bị mẹ la “Có nhà mà không ở, suốt ngày qua nhà hàng xóm!”. Ngày ấy chúng tôi thích nhất chương trình “Bông hoa nhỏ”, cứ căn đúng giờ là cả đám há hốc miệng ngồi xem, không đứa nào quan tâm đến đứa nào.
Quay trở lại với món hoa Thiên Lý xào của chúng tôi. Vì đã quan sát kỹ mỗi khi mẹ xào nấu nên tôi biết các quy trình của món, chỉ thiếu mỗi việc xào thịt bò. Đầu tiên là bỏ mỡ vào, giữ lửa đều cho mỡ chảy ra như lúc mới chiên thịt, sau đó lúc động đũa thấy nó kêu “lép tép” thì bỏ hoa Thiên Lý đã rửa sạch vào, đảo đều cho đến khi… đến khi… Thôi chết! Theo như công thức thì còn thiếu vài thứ, tôi quay sang quát thằng cu Tí
- Sao không chịu lấy muối? Tính ăn hoa Thiên Lý luộc với mỡ à?
- Ơ, em quên mất. Để em vào lấy liền.
Tí Thiện vừa chạy ù đi, tôi quay sang chép miệng, lắc đầu lẩm bẩm với hai đứa kia: “May mà chưa nấu, không thì đang nấu giở mà thiếu thì có phải hỏng hết cả món ngon không!”. Tèo với con Tí Thảo em tôi cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình, Tèo còn phụ thêm cho nghiêm trọng vấn đề:
“Phí công tao với tay hái hoa mỏi cả cổ, phí công con Tí đi tìm củi. Cái thằng Tí nó cẩu thả lắm!”
Mặc dù đó là lời trách móc thằng Tí Thiện, nhưng hai đứa chẳng đứa nào dám nói to, lỡ nó nghe thấy nó giận thì mất vui.
Hai viên gạch đặt theo hình chữ V, đống cỏ khô đã cháy rụi gần hết. Hồi ấy tôi và cả mấy đứa chẳng hiểu khái niệm củi và cỏ khô khác nhau thế nào, cứ cháy được và ra tro thì gọi là củi. Tôi hoảng hốt la lên:
- Con Tí Thảo, kiếm thêm củi cho chị, củi nó cháy rụi hết cả rồi!
Tí Thảo em tôi giật mình đứng phắt dậy, loay hoay không biết tìm cái gì, lúc này lửa đã hoàn toàn tắt ngỏm, tôi bực mình quát nó:
- Mày tìm cái gì thế hả?
- Cái dép, dép em mất đâu một chiếc rồi ấy. – Mặt nó méo xệch.
- Dép hả? Đây, hình như cái này phải không?
Vừa nói, Tèo vừa nhổm mông lên rút ra chiếc dép con mèo bị bẹp nhép vì nó ngồi lên. Lúc này mặt con Tí Thảo méo hơn nữa, nó đang chực khóc vì tiếc chiếc dép thì tôi quát tiếp:
- Đi đi, cả thằng Tèo nữa, kiếm nhanh còn nấu, đói bụng rồi.
Hai đứa vội vàng chạy đi, dù sao tôi cũng là đứa lớn đầu nhất nên bọn nó cũng khá là nghe lời tôi, dù đôi lúc tôi cũng sợ mấy đứa về méc với bố mẹ nó thì cũng lắm chuyện, nhưng may là không ai để bụng những lần tôi mắng chửi.
- Chừng này có đủ không chị Cún? – Tí Thiện sau khi đã lấy hũ muối ra, ngồi ngắm nghía nắm hoa thiên lý, vẻ mặt đầy suy nghĩ rồi hỏi tôi.
- Mỗi đứa một miếng chắc đủ. Ấy chết, còn chưa nấu cơm!
Tôi chợt nhớ ra cái điều thiếu sót đáng trách. Chẳng biết bọn trẻ con thành phố thế nào chứ bọn con nít ở quê như chúng tôi ngày phải ba bữa cơm đầy đủ, ăn quà vặt thì thỉnh thoảng mới được ăn. Thế cho nên khi phát hiện ra không có cơm, tôi bắt đầu phân vân rằng có nên xào rau trước hay là đi kiếm gạo nấu cơm.
- Mưa rồi!
Tiếng cô Mai mẹ của thằng Mèo hét vang cả xóm, và cũng như tốc độ âm thanh, tốc độ các hạt mưa rơi xuống cũng nhanh không kém. Tôi với Tí Thiện quay qua quay lại nhìn xung quanh, mấy bà và cô đang thu quần áo vào, nhà tôi sáng nay không giặt đồ nên quần áo không phơi, nhà thằng Tèo còn chưa kịp phơi đồ, vì hai anh em nó còn mải chơi. Trình bày dài dòng thế thôi, mọi hình ảnh, âm thanh và suy nghĩ đều lướt qua trong vòng 30s. Ngay sau đó, tôi với Tí Thiện vội vàng thu gom hết đồ nghề nấu ăn vào một góc, vì giàn thiên lý dù dày lá, nhưng mưa thì vẫn lọt qua được.
Vừa lúc đó hai đứa kia cũng chạy vèo về phía chúng tôi, trên tay mỗi đứa còn nắm một đống cỏ gấu khô. Bốn đứa đứng nép sát vào mái bên hông nhà, đứa nào cũng nhìn mưa mà thở dài ngao ngán. Tôi vốn rất thích mưa, tắm mưa thì càng thích, nhưng không phải bây giờ. Người ta nói: “Trời đánh tránh bữa ăn!”, thế thì trời mưa cũng phải tránh bữa chơi nấu ăn của bọn tôi chứ, cớ sao cứ muốn là mưa thế này. Lúc ấy tôi thầm trách cái lão Long Vương mà tôi được xem trên tivi, trong phim Tây Du Ký, hô mây gọi mưa không đúng thời điểm chút nào. Mà có trách móc, than thở thế nào thì mưa vẫn cứ đổ ào trên giàn thiên lý, những bông thiên lý lại có vẻ thích thú, vì tôi cảm thấy hình như chúng đang nhảy múa theo nhịp mưa.
- Mưa vậy sao nấu tiếp đây chị Cún? – Tí Thảo đưa một tay ra hứng nước mưa, ngửa mặt nhìn lên tôi.
- Thôi bữa khác nấu, dù sao giờ cũng chẳng có cơm mà ăn cùng.
GreenStar