Khi ta bước chân qua tuổi 18
Đến một giai đoạn nào đó trong cuộc đời này, chúng ta sẽ tự nhận ra mình đã thay đổi như thế nào so với khoảng thời gian trước đó ta đã từng sống...
Đến một giai đoạn nào đó trong cuộc đời này, chúng ta sẽ tự nhận ra mình đã thay đổi như thế nào so với khoảng thời gian trước đó ta đã từng sống. Chúng ta không thể phủ nhận những lỗi lầm ngu ngốc của mình, chúng ta cũng chẳng thể làm ngơ với những người mình đã tiếp xúc, cho dù sự xuất hiện của họ có làm cho cuộc đời ta thêm phần bi thương đi chăng nữa. Mọi người có nghĩ rằng khi ta đưa chân bước qua cái tuổi 18 thì mỗi người đều nhận thức ra được nhiều điều không, hay thậm chí chỉ nhận ra được một vài thứ?
Khi con người ta bước qua tuổi 18 tròn trĩnh cũng là lúc ta phải xa gia đình thân yêu, nơi gắn bó với mình suốt 18 năm trời - nói dài thì cũng không hẳn mà ngắn thì lại không đúng. Chúng ta phải xa vòng tay của ba mẹ - những người yêu thương ta nhất trên đời này dù là trước đây hay sau này cũng vậy. Chúng ta phải chia tay những đứa em của mình - cái bọn mà ở chung một nhà thì cứ chạm mặt là anh chị mắng em, em cãi lại anh chị, cả bọn chụm lại đánh nhau đủ trò, có khi còn "ghét" nhau, tranh giành nhau các thứ nhưng hễ xa nhau thì đứa nào cũng buồn muốn xị cái mặt ra. Lúc này, chúng ta mới nhận ra những điều bình thường diễn ra từ trước đến nay trở nên quý giá vô cùng, điều mà ta không thể nào quay ngược lại thời gian để trải qua một lần nào nữa...
Bước chân qua tuổi 18, chúng ta nhận ra những thứ tình cảm.mình đã dành cho một người lạ nó như là một câu chuyện dở khóc, dở cười vậy. Cái thời mình còn chưa phân biệt được đâu là yêu, đâu là thích một người nữa. Ta chỉ biết mơ.mộng câu chuyện của ta như những bộ phim tình cảm sướt mướt nước mắt hay lãng mạn đến muốn ngẩn người ra nhưng ta không nhận ra hiện thực của mình sẽ không thể giống như vậy, bởi những bộ phim đó chỉ là do.con người dựng lên. Mà nếu nó có xảy ra thì trên trái đất này chỉ có một hoặc một vài điều tương tự thôi. Bạn có dám chắc.mình nằm trong số một phần tám tỉ đó? Rồi thì chúng ta sẽ có một mối tình đầu, thứ mà mọi người vẫn hay gọi là chỉ có thể cất giữ nhưng không thể nào quên. Ai rồi cũng sẽ giữ cho.mình một người trong lòng, đó là người đầu tiên đi vào cuộc đời bạn, cho bạn cái rung động đầu đời. Nhưng thay vì trước đây bạn cứ nghĩ rằng nếu thiếu người ta thì mình làm sao sống nổi những ngày tháng sau này, thật buồn cười khi mà giờ đây hai bạn đã không còn đi chung trên một con đường nữa nhưng mà ta vẫn sống đó thôi. Đến tuổi 18, ta sẽ nhận thấy thật ra cuộc sống này luôn chạy ngược lại với suy nghĩ của mình, có những điều mình phải ngừng suy nghĩ để dành tuổi trẻ cho những việc làm tuyệt vời hơn thế.
Con người ta sẽ phát hiện ra nhiều chuyện mình bị ngộ nhận, có nghĩa là ta thường tự tưởng tượng ra những điều mà mình cho là như vậy nhưng thực chất không phải vậy. Ta bị ngộ nhận rằng ta yêu một người rất nhiều, ta cho là bản thân mình yêu người ta nhiều hơn, rằng chừng đó tình cảm mình cho đi là quá nhiều rồi nhưng mà sự thật là ta chỉ yêu trong suy nghĩ chứ chưa bao giờ ta biến cái suy nghĩ đó thành hành động thể hiện ra bên ngoài cả. Ta bị ngộ nhận rằng mình là người thông minh, chuyện gì cũng biết, cũng thấu hiểu, điều đó đúng lắm, đúng trong thế giới bé nhỏ của ta thôi. Tuổi 18 bước vào đời ta mới biết được hóa ra từ trước tới giờ ta chỉ đang ảo tưởng về con người của mình. Ngoài xã hội không dành sẵn cho bạn một chỗ đứng mà tự bạn phải đấu tranh, giành giật để có thể chứng minh bản thân, điều này khiến bản thân con người cảm thấy quá ngu ngốc và khờ dại, không hiểu vì sao lúc trước mình cứ cho rằng “Ta là một, là riêng, là thứ nhất”.
18 tuổi, chúng ta buộc phải rời xa lũ bạn thân thiết để đi kết bạn với những người trước giờ mình chưa từng quen biết. Câu nói:” Mày đúng là bạn của tao” đã không chỉ dành riêng cho một người hay một số người mà nó được sử dụng rộng rái hơn mặc dù là ý nghĩa của nó chưa hẳn là giống nhau. Có những chuyện chúng ta không còn được phép làm theo cảm tính nữa mà phải vận dụng lý trí để giải quyết. Thay vì trước đây bạn ghét một ai đó là bạn nói thẳng ra hoặc thể hiện bằng hành động khiến ai nhìn vào cũng biết bạn và người đó không thể nào đi chung trên một con thuyền thì bây giờ ta cần chính chắn hơn, rằng là nếu như mình không thích người khác thì ta vẫn phải bắt tay với họ để giải quyết công việc, thậm chí ta còn phải vui vẻ nhận họ là bạn của chúng ta nữa. Không ai hợp với ai, chỉ là ta phải biết gác lại những thứ đã quen thuộc với mình, chỉnh sửa bản thân để đi làm quen với những điều từ trước tới giờ mình chưa tiếp xúc và trải nghiệm.
Có rất nhiều điều đáng phải bàn về câu chuyện con người ta thay đổi như thế nào khi bước qua ngưỡng cửa giữa sự bảo bọc và tự lập. Chúng ta có xuất phát điểm giống nhau vậy tại sao không tự lựa chọn cho mình cách đi riêng để tạo ra sự nổi trội trong cộng đồng? Đừng để những thói quen chi phối hành động của chúng ta sau này. Nếu các bạn đang ở trong độ tuổi 18 thì mỗi người cần tập làm quen dần với những mất mát và tập đón nhận những điều mới lạ mà cuộc đời mang đến cho chính bản thân mình.
GreenStar