Chuyện tình của cây
Đừng hy vọng sống như một cái cây, cơn gió... Vì chúng chỉ sống dựa vào nơi khác.
Trong khu vườn nọ, có một cái cây đã sống rất lâu, lâu lắm rồi. Cây vẫn thường kể cho tất cả các loài hoa trong vườn nghe về những mối tình cây đã trải qua. Cây kể về những cơn gió, kể về việc cây vẫn đứng đây đợi gió đi ngang. Rất nhiều loài cây, hoa khác trong vườn đều ngưỡng mộ cây, vì cho rằng cây chính là biểu tượng của sự thanh cao, không khuất phục trước những cơn gió lạ. Nhưng, cây thật sự rất cô đơn.
Đêm đến, khi cả khu vườn đều chìm vào giấc ngủ, gió cũng lặng đi đâu mất, cây buồn bã mượn sương đêm hóa thành nước mắt gột rửa nỗi lòng. Nhưng vì biểu tượng thanh cao, cây lại lặng lẽ sống như mọi ngày, mặc gió đi qua, mặc lá rụng xuống.
Một ngày kia, con người đi ngang qua vườn và thấy cây to lớn, đẹp đẽ nên ngồi dưới gốc cây để nghỉ ngơi. Cây bỗng cảm thấy hơi ấm từ cơ thể con người. Lúc con người đã ngủ say, cây dùng tán lá ôm lấy con người, thật sự rất ấm áp. Nhưng vì sự thanh cao, cây lại buông con người ta, đứng thẳng như chưa có gì xảy ra.
Con người thức giấc, cảm thấy có gì đó rất khác, cũng ấm áp và trái tim đập nhanh hơn một nhịp. Con người nhìn cây, nhận ra rằng đã yêu cây, thật sự đã yêu cây. Con người ôm lấy cây mà nói lời yêu thương, nhưng cây đẩy con người ra, cây nói cây chỉ cần đất. Con người đau khổ, ôm mặt khóc. Một, hai, ba... Giọt nước nóng hổi rơi xuống thân cây, xuống mặt đất.
Đất bừng tỉnh, đất tỏa cỏ xanh dưới chân con người, tặng con người những bông hoa thơm nhất, đẹp nhất. Con người ôm lấy đất, lấy nước ra tưới lên đất và đặt lên đất một nụ hôn ngọt ngào. Con người nói lời chào tạm biệt với cây, với gió, với đất và với cả khu vườn.
Con người đi rồi, cây ở lại cảm thấy ủ rũ. Gió đi qua cây rủ theo cả nắng, cây cô đơn mãi sống một mình đến khi héo khô và trở về với đất.
Đừng hy vọng sống như một cái cây, cơn gió... Vì chúng chỉ sống dựa vào nơi khác. Hãy sống như một con người, có trái tim biết yêu thương và sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, dù chỉ có một mình.
GreenStar