ĐỪNG BỎ LỠ

Những mảnh ghép cuộc sống

Kết hôn rồi tức là hai mảnh ghép đã bằng mọi giá được dán keo chặt cứng, hai mà như một. Thay vì trước đây một mình va chạm với nhiều mảnh khác, làm điều mình muốn, sống theo phong cách của mình thì bây giờ, như cục thịt thừa, luôn có một mảnh khác bên cạnh bạn.


Hôm trước gặp bạn, hai đứa ngồi nói về chuyện lấy chồng. Bạn hỏi tôi muốn lấy một người chồng như thế nào? Tôi trả lời:

Không biết. 

Bản thân tôi ngày xưa cũng giống vô số những cô bé tuổi mới lớn, lắm mơ mộng nên khi nhắc đến con trai, tôi sẽ nghĩ trong đầu những tiêu chuẩn cao giá như: đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, galant và yêu mình. Ngày ấy có quyền muốn thế, bây giờ cũng có quyền muốn thế, nhưng thực tế mà xem xét thì những người con trai như vậy không tồn tại, có tồn tại thì cũng không dành cho tôi, không hợp.

Quan điểm của tôi bây giờ, vẫn là yêu là phải chân thành, không phải kiểu qua đường cũng không được xem nhau là một trong số các lựa chọn có sẵn. Nhưng khác xưa nhiều lắm, rằng bây giờ tôi chẳng đưa ra quy chuẩn về ngoại hình hay gượng ép về tính cách, chỉ cần hợp.

Cái chữ "hợp" nó quan trọng hơn tất cả mọi điều khi hai người quyết định tiến tới với nhau và xác định một mối quan hệ lâu dài. Nói cho hoa mĩ theo dạng văn học, mỗi người đều là một mảnh ghép, trong đời mỗi một mảnh đều phải va chạm với nhiều mảnh ghép khác nhau. Có lúc một mảnh chạm vào mảnh này nhìn đẹp, nhưng lại không hợp vì vẫn có những khe hở, bởi hai mảnh sai vị trí, không thể ghép lại với nhau. Có lúc chạm vào mảnh khác, nhìn "có vẻ hợp", nhưng thật ra là sự gượng ép, cứ cố chạm vào nhau cho vừa khít, đến mức có lúc mảnh của mình bị thương, bị rạn nứt vì cố gắng thực hiện điều không thể.


Tôi đợi chờ gì à? Là đợi một mảnh ghép khiến cho tôi sẵn sàng gọt giũa vì họ, họ cũng tự nguyện làm như vậy, để khi ghép lại thì tự nhiên vừa vặn, đẹp lòng. Chuyện lấy chồng cũng vậy đấy, không nên vì thấy người ta có chồng mà mình cũng phải kiếm một ai đó để cưới. Cũng không nên gượng ép chính mình cưới người mình không thương hay biết người ta không thương mình. Chỉ cưới khi đã chấp nhận vì người đó mà thay đổi bản thân, thay đổi cuộc sống. Xác định luôn người kia cũng phải vậy, hai người phải tự quyết định để "hợp" với nhau.

Nhưng mà cũng có một chuyện đáng lo thế này: Nếu cố gọt giũa để ghép với nhau rồi, cưới về rồi mới nhận ra không hợp, không thể chung sống hoặc đối phương có quá nhiều điều khiến mình không hài lòng, đau khổ, tổn thương, làm sao?

Rôi nghĩ là... theo cách hoa mỹ ví von mảnh ghép tiếp:

Kết hôn rồi tức là hai mảnh ghép đã bằng mọi giá được dán keo chặt cứng, hai mà như một. Thay vì trước đây một mình va chạm với nhiều mảnh khác, một mình làm điều mình muốn, một mình sống theo phong cách của mình thì bây giờ, như cục thịt thừa, luôn có một mảnh khác bên cạnh bạn. Bởi thế, sẽ có lúc chính một mảnh hợp lại ấy sẽ nảy sinh những cảm xúc nóng lạnh khác nhau, làm tổn thương nhau vì một mảnh khác, hoặc tìm mọi cách để dối trá, lánh nhìn người kia - dù biết không thể tách rời.


Nhưng tôi nghĩ, đây cũng là lúc để đưa ra một trong hai quyết định, dù là lựa chọn điều nào thì cũng sẽ khó khăn cần phải vượt qua.

1. Tự mình làm tổn thương mình và cả đối phương một lần, tìm cách để gỡ lớp keo dính chặt hai người với nhau ra, sẽ rất đau, sẽ rạn nứt hoặc vụn vỡ, nhưng nên thả nhau về làm mảnh ghép tự do còn hơn ràng buộc nhau trong nỗi buồn đau dài hạn. Ly hôn!

2. Hai mảnh hai màu ghép lại có thể chưa hoàn hảo, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn phủ cùng một màu lên mảnh đã ghép để hoà hợp nhất. Chúng ta có thể tô vẽ thêm phong cảnh mà cả hai cùng yêu thích, tạo thành bức tranh cuộc sống có màu sắc, có điểm độc đáo, đặc biệt mà không ai có được. Sau cùng, nhìn nhau rồi hướng về phía trước mà sống. Bởi màu sắc chính là con cái, là những mối quan hệ thân thiết cả hai cùng gây dựng, gìn giữ.

Nên nhớ rằng, chuyện kết hôn thì dễ, nhưng sống được với nhau đến cuối đời mới là điều không hề đơn giản. Tin tưởng nhau, vì nhau, tôn trọng nhau để bên nhau đến chừng nào có thể sẽ là lựa chọn tốt nhất cho mỗi chúng ta.

GreenStar