Nỗi buồn chậm rãi
Đã gọi là đam mê thì tôi không vứt bỏ được, dù ai đó có bảo tôi sống vì tiền thì tôi cũng gật đầu đồng ý thôi...
Nỗi buồn mấy ngày trước giờ theo cơn mưa chiều thấm vào trong tôi. Bản thân tôi tự cảm thấy mình chậm chạp hơn người khác, từ cách sống đến cách giao tiếp, giờ thì ngay cả nỗi buồn cũng thế nốt.
Hôm nay đi phỏng vấn xin việc mới, anh quản lý nhìn CV hỏi nếu thích viết như vậy, viết nhiều như vậy thì lấy đâu thời gian mà làm việc. Nhìn thì có vẻ thế thật, nhưng không phải vậy, việc viết lách chiếm khá ít thời gian của tôi, thật ra cuộc sống của tôi bị vướng bận nhiều vào mấy chuyện công ích, phi lợi nhuận.
Đã có lúc tôi nghĩ hay là gắn cuộc đời của mình vào một tổ chức phi lợi nhuận nào đấy, đi đến những nơi làm việc mà đừng tính toán tiền bạc làm gì, chỉ cần đủ sống là được rồi. Bởi cứ động đến tiền là tôi toàn gặp chuyện rắc rối. Người ta còn quát thẳng vào mặt tôi rằng tôi sống chỉ vì tiền, làm việc chỉ vì tiền, cái đam mê chỉ là vỏ bọc.
Đúng rồi, không có tiền làm sao tôi sống, tôi có bị đần độn đâu mà mãi làm việc như trâu bò, có yêu công việc thì tôi cũng cần tiền để sống và để nuôi dưỡng đam mê của mình nữa chứ.
Còn đam mê? Nói gì thì cũng là đam mê, một trong những đam mê lớn của tôi là tiền. Bởi đam mê này sẽ là động lực giúp tôi không ngừng tiến lên. Ấy vậy mà, có lúc tôi bị người ta dùng chính đam mê lớn của tôi quy cho tôi tội này nọ.
Đam mê tiền cũng như viết thôi, chỉ có điều, một ngày không viết không được. Một tuần không tiền mới có vấn đề.
Tôi vẫn biết đặt đam mê nào lên trước mà. Nhưng đã gọi là đam mê thì tôi không vứt bỏ được, dù ai đó có bảo tôi sống vì tiền thì tôi cũng gật đầu đồng ý thôi, bởi chính người nói ra câu đó với tôi cũng đang vì tiền mà sống, mà làm việc, mà làm tôi tổn thương... chứ có thua kém gì đâu.
Cơ bản, tôi thấy mình còn tốt chán, ít nhất tôi chưa vì tiền mà làm tổn thương đến ai. Ít nhất tôi vẫn còn dám thừa nhận tôi đang sống, và một trong nhiều mục đích tôi sống là vì tiền.
GreenStar