ĐỪNG BỎ LỠ

Ai cũng có những cái bao chứa đầy tự ti, chỉ là mỗi người một cách cất giữ



Ai cũng có những cái bao chứa đầy tự ti, chỉ là mỗi người một cách cất giữ.

Hôm nay mình gặp em, một cô bé tuổi hai mươi phơi phới và đang cảm thấy mông lung về cuộc sống hiện tại. Em thấy mình kém cỏi và làm việc gì cũng chóng dẫn đến cảm giác hoang mang, mất phương hướng. Em nói em không biết cách sắp xếp thời gian và không cân bằng nổi công việc. Điều quan trọng hơn là khi em bị nhận những lời chê, lời phàn nàn, em bị cuốn vào đó và tự mình ngụp lặn mãi không ngoi lên được.

Mình hiểu cảm giác của em, vì ở tuổi của em, mình cũng thế. Mình sợ làm sai và sợ người ta chê bai. Mình sẽ suy sụp tinh thần nếu người mình quý nói những điều không dễ nghe với mình. Mình dễ kích động và vô cùng háo thắng nếu ai đó nói mình không có năng lực. Nhưng sau tất cả, mình nhận ra những lời khó nghe trước mặt sẽ dễ chịu gấp trăm lần so với những lời khen ngoài miệng nhưng sau lưng lại cầm dao đâm. 

Mình từng làm việc với một người anh, đối với những người khác, anh là người đáng sợ và họ sợ anh chửi. Còn mình thì rất quý những lần anh gọi mình gặp riêng để khiển trách nếu mình làm không tốt, bởi khi anh ra ngoài, khi anh làm việc cùng sếp, anh luôn bảo vệ và dành lời khen ngợi cho mình. 

Quay lại chuyện của em, mình bảo với em khi đã đi làm rồi thì đừng bao giờ để người khác nghĩ đến độ tuổi của mình mà cư xử, muốn vậy thì mình phải bỏ qua suy nghĩ tuổi còn nhỏ thì còn non nớt. Đi làm đo tuổi bằng kinh nghiệm và kỹ năng, bao gồm cả một phần bản lĩnh chứ không phải là thời gian ai đi làm trước ai, ai sinh ra trước ai.

Thêm nữa, phải biết được điểm mạnh và yếu của bản thân. Điểm mạnh là gì thì cứ tự tin mà thể hiện nhưng đừng ngạo mạn. Điểm yếu thì tìm cách bù đắp. Nhưng, luôn phải chân thật trong khi làm, vì nếu dối trá để che lấp đi điểm yếu không chỉ khiến công việc tồn tại lỗ hổng ngầm mà còn khiến bản thân em tự hủy hoại chính mình. 

Em từng bị người khác chê bai và coi em như một đứa vô dụng. Em tin điều đó không? Nếu chỉ nghe thôi, phân tích điều phải trái thì em sớm cho kẻ đó biết họ nhầm rồi. Còn nếu em nghĩ mãi về sự thấy bại, em sẽ bị ám ảnh bởi định kiến của kẻ đó áp đặt lên em rồi chính em tự mở cái bao tự ti ra, bỏ thêm vào đó sự tuyệt vọng và khổ đau.

Vượt qua định kiến của người khác là điều em nên cố làm trước khi nghĩ xem mình sẽ làm việc gì tiếp theo nếu không thể làm được việc trước đó. Em hiểu không?

Mình vốn sống theo chủ nghĩa lạc quan, chuyện càng khó khăn thì càng co bóp nó lại rồi tìm cách tiêu hủy. Nói vậy không có nghĩa là thấy khó bỏ qua mà vì lạc quan nên luôn nhìn ra cách để giải quyết vấn đề, không mấy khi phải rút bao tự ti ra để ngồi đếm. 

Chỉ cần nhớ, đừng bỏ thêm tự ti vào bao chỉ vì sự phán xét của những người chẳng nuôi nổi mình lấy một ngày. Nhé!