ĐỪNG BỎ LỠ

Cà phê đen, sữa và đường

Có bao giờ bạn tự hỏi cà phê đen thích đường hay thích sữa? Thật ra chính bản thân cà phê đen cũng không biết mình thích đường hay sữa, lúc thế này lúc thế kia và có lúc chỉ muốn giữ nguyên vị đắng ngắt của mình.


Không đến cùng một nơi, nhưng cà phê đen, đường và sữa lại được đặt chung một kệ, vậy nên chúng trở thành bạn thân của nhau. Sữa thường dành cho cà phê những lời nói có cánh, thi thoảng khiến cà phê rung lên vì vị ngọt dẻo thơm tho khó cưỡng. Đường ít nói, lâu lâu rắc vài viên ngòn ngọt vào cà phê đen.

Một ngày nọ, cà phê đen nhận ra mình thích sữa, thích rất nhiều. Ngày đó là ngày sữa bị đem đi, không còn ở bên cạnh cà phê đen và đường nữa. Ban đầu cà phê đen nghĩ cũng chẳng có gì to tát vì đường vẫn ở đây, ngọt ngào vẫn sẽ còn. Nhưng dường như cà phê đen đã quen với sự ngọt ngào chủ động của sữa nên mỗi lần nếm vị ngọt của đường, cà phê đen chỉ càng nhớ sữa nhiều hơn.

Cà phê đen tìm cách liên lạc với sữa và cuối cùng cũng đã gặp được sữa tại một chiếc kệ khác cùng với nhiều loại cà phê, đường, đá khác. Giây phút cà phê đen tiến đến gần sữa, định sẽ nói cho sữa biết tình cảm của mình thì sữa bỗng quay đi, tiến về phía một loại cà phê khác. Chưa kịp thổ lộ, cà phê đen đã bị đem về kệ cũ.

May quá! Cà phê đen tự nhủ với mình như vậy, vì biết đâu sẽ là tổn thương nặng nề hơn nếu nói ra tình cảm mà bị sữa từ chối. Cà phê đen lại về với đường.

Lần này đường bỗng nói nhiều hơn, đường bắt đầu thả nhiều vị ngọt hơn vào cà phê, thi thoảng còn giả vờ làm vị ngọt của sữa để khiến cà phê đen vui. Nhưng, đường không phải là sữa, vị ngọt của đường càng không giống sữa, huống chi đường hoà vào cà phê đen vẫn chỉ là màu đen.

Cà phê đen buồn đến mức ngày càng đen hơn, không bận tâm đến việc toả hương cà phê mà chỉ khóc, khóc đến mức lên mùi ẩm mốc. 

Cà phê đen bị đem ra nắng phơi. Dưới cái nắng gắt nóng ran người, cà phê đen nhận ra thứ chân thật nhất khi cà phê đen đem lòng thích sữa chính là nỗi đau đớn này. Cà phê đen nhắm mắt cảm nhận, để nắng hong khô mình. Cuối cùng cà phê đen được trở về vị trí cũ.

Về đến nơi, cà phê đen muốn vỡ vụn khi nhìn thấy sữa. Sữa lại về, lại ở cùng cà phê đen và đường. Đường thấy cà phê đen liền quay mặt đi còn sữa thì mỉm cười như chưa hề có chuyện rời xa nhau. Cà phê đen từ xa nhìn đường và sữa, trong lòng khó chịu vô cùng. 

Một câu hỏi chợt loé lên trong đầu cà phê đen, rằng nếu một ngày đường rời đi như sữa, đường thuộc về một loại cà phê khác thì cà phê đen có đau lòng không? Nhưng sự thật là đường luôn ở đó, chẳng đi đâu mà cũng chưa thuộc về ai khác. Cà phê đen nhận ra mình hình như cũng thích đường, chỉ là không rõ ràng như sữa.

Thi thoảng thích đường, thi thoảng thích sữa, cũng có lúc chỉ là cà phê đen không pha tạp… như vậy mới tránh được nhàm chán và không đánh mất bất cứ hương vị nào. 

Giá như tình yêu tay ba cũng như cà phê đen, đường và sữa thì tốt biết mấy.

GreenStar

Không có nhận xét nào