Người đồng tính
Ngày trước tôi sợ người đồng tính, vì tôi nghĩ họ đều là "bê đê" - giống với mấy người nam không ra nam - nữ không phải nữ mặc váy, hát giọng đàn ông ở mấy mùa hội chợ, trông rất dị.
Năm tôi học lớp 11, tôi cắt tóc tém, thích ăn mặc đồ rộng thùng thình, muốn mạnh mẽ như con trai nên cư xử cũng giống con trai. Bản thân tôi thấy mình bình thường, nhưng nhiều người nghĩ tôi có vấn đề về giới tính. Đến người thân của tôi cũng lo lắng, một chú người quen còn mua cả sách về đồng tính cho tôi đọc để tôi định hướng được giới tính thật của mình. Tôi đọc hết cuốn sách, nhưng vẫn không thay đổi sở thích để tóc tém, ăn mặc thoải mái của mình, duy chỉ có một điều thay đổi trong nhận thức của tôi, đó là tôi hiểu về đồng tính, tôi hiểu đồng tính không phải là những gì đáng sợ như tôi biết lúc trước.
Về sau, khi tôi bước vào đại học, học một ngôi trường mà có khối ngành nghệ thuật, tôi gặp rất nhiều người tài năng, có ngoại hình và đa số là người đồng tính. Tôi có duyên với nghề viết, trong cái nghề này tôi cũng lại gặp nhiều người tài, thuộc giới thứ 3. Tôi kết bạn với họ, có người tôi nhận ra họ là người đồng tính ngay từ đầu, có người mãi về sau họ tự chia sẻ với tôi. Tôi thấy quý họ hơn lúc trước, bởi họ đã mở lòng mình với tôi, vì coi tôi là bạn nên mới có thể thổ lộ ra, vậy nên tôi càng trân quý và tôn trọng họ nhiều hơn.
Tôi và họ - khác nhau về mặt cảm xúc tình cảm, nhưng giống nhau là chúng tôi đều luôn muốn sống thật, sống và yêu những điều mình thích, mình muốn làm, sau cùng là cố gắng hết mình theo đuổi điều đó.
GreenStar
Không có nhận xét nào