ĐỪNG BỎ LỠ

Thứ dễ dàng có được thường không thuộc về mình



Tôi luôn tâm niệm rằng thứ gì đó quá dễ dàng đạt được thì thứ ấy không phải hoặc không thuộc về mình. Thế nên không cần quá thất vọng hay đau khổ khi thứ đó rời đi.



Có người bảo tôi thuộc loại người không an phận. Họ nói đúng mà cũng không hẳn đúng. Tôi luôn hài lòng với những gì mình đang có và không thể thay đổi như: bố và mẹ, những đứa em, nhà ở, áo quần trong tủ, đôi giày đã mua, những mối quan hệ đã và đang có... Đó gọi là an phận. Nhưng tôi lại không chịu chấp nhận chuyện ngồi yên một vị trí trong văn phòng máy lạnh 8 tiếng/ngày, không muốn như người ta nói: yêu đi, kết hôn đi, sinh con đi... Đó là không an phận. 


Tôi nghĩ mình chỉ có một kiếp này để biết mình đang sống, vậy nên sống sao cho đáng một kiếp người. Làm điều mình thích, nói điều mình muốn, sẵn sàng thay đổi và chấp nhận mọi kết quả... miễn không làm hại người khác và không đẩy bản thân vào cảnh tù tội. Thỉnh thoảng tôi điên rồ nghĩ có khi ngồi tù cũng là một dạng trải nghiệm thú vị. Nghĩ vậy thôi, có lẽ cả đời này tôi nên tránh việc vướng vào trải nghiệm đó. 

Tôi nhớ trong một tiết học Discussion, cô giáo đặt câu hỏi cho tôi về chủ đề "envy", rằng tôi có từng hay đang ghen tị với người khác không? Tôi trả lời: Yes, with myself in future. Cô cười, cả lớp cười, tôi cười. Nhưng đó là câu trả lời thật lòng, vì tôi biết với sự cố gắng ở quá khứ và hiện tại, tương lai của tôi chắc chắn sẽ khiến tôi đáng để ghen tị.

Quả thật khoảnh khắc nhận được câu hỏi, tôi mới bắt đầu suy nghĩ xem trước giờ có ghen tị với ai hay không? Có chứ, nhưng chưa bao giờ tôi để nó hoàn thiện thành ghen tị, chỉ là đôi khi ngó người ta hơn mình, tôi chạnh lòng, buồn bã chút xíu rồi lập tức quay về với thế giới của mình. Tôi không lấy ghen tị để buộc mình phải phấn đấu, phải làm được thế này, phải đẹp hơn thế kia... Bởi không thể lấy cuộc đời của người này làm thước đo cho cuộc đời người khác, nếu sống mà chỉ nhìn vào cuộc đời người khác thì sẽ có lúc đánh mất cuộc đời của chính mình. 

Vốn dĩ cuộc sống của mỗi người không dễ dàng mà có được, là kì tích, là may mắn, là phép màu. Vậy nên tôi nghĩ đừng dễ dàng từ bỏ hay đừng bắt chước mới là điều đúng đắn nhất chúng ta nên làm.

1 nhận xét: