ĐỪNG BỎ LỠ

Có những giới hạn vốn đã tồn tại ngay từ lúc một mối quan hệ được xác lập

Tôi từng rất hận người thứ ba - kẻ đã chen vào giữa những mối quan hệ của mình, khiến thuyền đang xuôi dòng bỗng khựng lại không thể trôi nữa. 



Nhưng khi đã đủ bình tâm, khi nửa kia của mối quan hệ biến mất, tôi kịp nhận ra rằng, sự xuất hiện của người thứ ba không phải là nguyên nhân chính, mà do mối quan hệ ấy không có cách nào tiếp tục duy trì.

Tôi gặp cậu và say nắng cậu. Trong thời khắc tôi thấy tim mình trống trải nhất, khổ đau nhất thì cậu xuất hiện để lấp đi khoảng trống ấy. Chúng tôi cùng nhay xây nên những ký ức đẹp đẽ và tôi nghĩ mình nên nói cho cậu biết cảm xúc của mình dành cho cậu. Nhưng người con gái kia xuất hiện, cô ấy tạo cho cậu cảm giác thú vị, khiến cậu muốn khám phá hơn là một người chỉ luôn phô ra nụ cười rạng rỡ mỗi ngày là tôi. Tôi nước mắt lưng tròng khi nhìn cậu và cô ấy sánh bước bên nhau. Thời điểm ấy, tôi không còn cách nào khác để đối diện ngoài việc tỏ thái độ khó chịu với cô ấy và xa lánh cậu.


Mãi đến khi anh xuất hiện mới làm tôi nguôi ngoai nỗi buồn vì cậu trong tôi. Anh dường như bù đắp tất cả những tổn thương cậu gây ra cho tôi, anh chăm sóc và thương yêu tôi như người thân. Người ta nói giữa anh và tôi có mối quan hệ đặc biệt và cũng khuyên tôi nên giữ khoảng cách với anh vì anh không còn độc thân. Tôi đã buồn cười vì cách nghĩ của họ. Với tôi anh là bạn, là anh trai, không hơn không kém và tôi biết anh cũng đối với tôi như vậy. Tôi đã nghĩ chỉ cần hai chúng tôi hiểu thì không cần quan tâm đến ánh nhìn của người khác.

Hình như tôi nhầm. Mà không phải chỉ nhầm, là tôi phán quyết sai.

Khi giữa chúng tôi bắt đầu có khoảng cách địa lý, tôi vẫn cố gắng trân trọng anh và muốn liên lạc mỗi ngày với anh. Nhưng rồi lại là người thứ ba khiến tôi và anh đứt gãy vì những hiểu lầm khó giải thích bằng lời. Tôi đã như phát điên vì điều đó, mỗi ngày đều cố nhắn tin giải thích với anh, thậm chí còn nhờ người khác can thiệp với hy vọng anh sẽ hiểu và đừng buông mối quan hệ này.

Hai mối quan hệ của tôi từng bị phá hoại bởi một người con gái. Tôi đã nghĩ vậy cho đến khi một thời gian đủ dài trôi qua, khi tôi mở rộng tầm nhìn của mình, tôi nhận ra rằng dù không có cô ta, tôi và cậu hay tôi và anh cũng không thể tiến xa hơn nữa bởi khoảng cách và hoàn cảnh. 

Có những giới hạn vốn đã tồn tại ngay từ lúc một mối quan hệ được xác lập, nhưng vì tham lam nên ta không muốn nghĩ đến giới hạn, cứ nhắm mắt hoặc bịt tai mà tiến về phía trước. Cho đến khi chạm tới giới hạn đó thì ta lại bấu víu vào một lý do để đổ lỗi. Tại một người, tại hoàn cảnh, tại... Có thể tại vì một người hoặc một hoàn cảnh, nhưng xét cho cùng thì cũng vì mọi thứ đã đến lúc dừng lại theo cách vốn dĩ phải dừng.

Không có nhận xét nào