ĐỪNG BỎ LỠ

Baguio nằm gọn trong tim



Vừa rời phòng ăn đi đến thang máy bấm nút, cửa thang máy mở, đang chuẩn bị bước vào thì cúp điện. Thiết nghĩ lúc đó mà đã vào trong, cửa đóng rồi thì không biết sẽ khóc bằng thứ tiếng gì trong bóng tối và sự ngột ngạt đó. Thiệt là may mắn!



Thỉnh thoảng khi ngắm nhìn Baguio từ trên cao, mình lại tự hỏi sao lại có nơi đẹp đến thế, sắc màu đến thế, yên bình đến thế. Bạn mình hỏi ở bên này có buồn không? Mình bảo, có buồn, nhưng nỗi buồn nó yên ả, nó lãng mạn chứ không phải nỗi buồn xen lẫn bực bội cái nóng ở Sài Gòn.

Bạn mình hỏi sao lại không ở Việt Nam, thích lạnh thì lên Đà Lạt mà lại phải qua tận Baguio, xa xôi đến vậy. Mình cũng không có câu trả lời thật sự. Chỉ là khi nghĩ về Baguio, giống như Hà Nội ngày ấy, hình như đã nằm gọn trong tim mình...


Baguio, 7/9/2018

Không có nhận xét nào