ĐỪNG BỎ LỠ

Chuyến đi lạc đầy sự tử tế


Tối chủ nhật, có hẹn với một người bạn chưa từng gặp mặt. Khoác áo, cầm ô định sẽ đi một mình, nhưng chợt nghĩ đêm nay cần ai đó đi cùng sẽ tốt hơn, vì tâm trạng không mấy ổn định. 



5 cô gái bước lên xe - 4 Việt, 1 Nhật. Tài xế cứ cười liên tục khiến mình ngồi ghế trước có cảm giác lạnh sống lưng. Mình đọc địa chỉ và đồng thời cũng mở Gmap để nếu tài xế không biết đường vẫn đi theo được. Rồi ông ấy không biết đường thật. Mình bảo ông chỉ cần follow Gmap mình đã bật. Đi một lúc theo Gmap thì ông gọi điện cho bạn ông để hỏi đường, cuối cùng ông a lên như đã phát hiện ra sự thật to lớn. 

Tài xế không chạy theo Gmap nữa mà lẩm bẩm vị trí nghe gần giống địa điểm mình muốn đến. Đi rất xa, nhìn bên ngoài cửa sổ, mình ngạc nhiên vì sau 15p chạy lòng vòng cuối cùng về lại điểm xuất phát. Bốn người ngồi sau bắt đầu hoang mang, liên tục hỏi tài xế rằng có biết đường không? Có đi được không. Tài xế chỉ cười. Trông sợ thế.

Ông vẫn tiếp tục chạy. Xe dừng trước một hotel có trùng tên với academy bọn mình muốn đến, nhưng đó không phải là điểm đến đúng. Mình bắt đầu than phiền. Mình yêu cầu tài xế hãy quay lại địa điểm xuất phát, vì mình nghĩ ông không biết đường và không thể tiếp tục vừa đi vừa kiếm, và bởi bọn mình sắp đến giờ giới nghiêm phải có mặt ở trường.

Gọi điện cho cô bạn và cáo lỗi xong, mình nhìn ra bên ngoài thấy tài xế đã về được tuyến đường quen thuộc. Mình chỉ vào số tiền trên màn hình báo giá nói rằng không thể trả chừng đó tiền được, quá nhiều tiền cho chuyến đi không thể đến nơi mình muốn đến. Tài xế nói "Never mind" rồi tắt màn hình tính tiền, khuôn mặt vẫn tươi cười.

Mình lấy tiền bằng 1/2 số tiền trên máy báo giá, trước lúc xuống xe thì đưa cho tài xế, nhưng ông không lấy, ông nói vì ông đi sai nên ông xin lỗi. Mình đặt tiền vào hộp tiền lẻ bên cạnh chỗ ngồi, nói cảm ơn và chào tạm biệt. Tài xế cảm ơn, vẫn cười vui vẻ.

Đáng lẽ sẽ có chuyến đi rất tệ, nhưng cuối cùng lại thành một câu chuyện đáng nhớ về sự tử tế của người dân nơi đây.

Baguio ấy mà, thật sự đã nằm gọn trong tim mình rồi...

Không có nhận xét nào