Ngày cũ càng đẹp thì ngày mới trống vắng càng trở nên tồi tệ hơn
Ngày cũ càng đẹp thì ngày mới trống vắng càng trở nên tồi tệ hơn.
Quay lại The Camp vào một buổi tối không hẹn trước, mình bỗng nhớ quay quắt người cũ, cảnh cũ, ngày cũ. Trong đám đông ồn ào nhảy nhót, mình đảo mắt khắp xung quanh để tìm kiếm điều đã không còn tồn tại. Nhấp một ngụm bia ngọt mà cổ họng đắng nghét, thẫn thời nghĩ về những điều đã thuộc về niềm nhớ trong quá khứ.
Ở đâu trên khắp đường phố Baguio cũng chỉ toàn hình ảnh của họ. Cả trên những chiếc taxi cũ kỹ, họ cũng ở đó, trong tâm trí của mình.
Có người bảo mình sống tình cảm quá, sẽ không tốt đối với vị trí hiện tại mình đang giữ. Rằng mình sẽ phải rơi nhiều nước mắt vì những lần chia ly. Rằng cố gắng mạnh mẽ thôi chưa đủ phải giả vờ mạnh mẽ để trở nên thật sự mạnh mẽ, nếu không sẽ chỉ toàn nhận lấy tổn thương vô hình do chính bản thân mình tự tạo ra.
Mình hiểu điều đó, càng hiểu rằng phải chấp nhận sự thật mọi mối quan hệ đều có giới hạn, muốn đi xa hơn cũng không thể.
Có người nói họ nhớ sự tồn tại của mình bên cạnh họ. Không có mình, không gian trở nên quá yên tĩnh và buồn chán, họ mô tả điệu cười của mình một cách hài hước rồi nói: "Nhớ cái này này!". Nghe xong mình cười, nhưng trong lòng lại rất hỗn độn khi nhận ra đó chỉ là điều thuộc về quá khứ, không thể lặp lại cũng không thể níu giữ.
Rồi thời gian và khoảng cách cũng sẽ biến thành cục tẩy xóa đi những dòng ký ức đẹp đẽ đó, để lại trong lòng mình những chỗ trống khó lấp đầy. Mình phải học cách chấp nhận sự đổi khác đó, chấp nhận đối với họ, mình cũng sẽ là ngày cũ đã từng...
Baguio, 09/09/2018
Không có nhận xét nào