Đâu dám đổ lỗi tại người
Khi anh nói "Impossible", tôi mới thật sự tỉnh, thoát khỏi cơn mơ mà nếu tiếp tục đi sẽ thành cơn ác mộng.
Chị bảo tôi chưa bao giờ sai trong những chuyện tình lần trước, nhưng lần này là tôi sai. Vì tôi đang tự biến mình thành kẻ dư thừa đứng trước một nơi không thuộc về mình. Rồi tôi sẽ tự làm tổn thương mình và kết quả không bao giờ khác đi được.
Biết bao lần tôi khóc vì sự bất lực với chính bản thân mình. Tôi khóc vì sự cố chấp với một người tôi không thể có được. Tôi khóc vì tôi biết tôi không còn là tôi khi đứng trước người đó.
Tôi tự trói mình vào một câu chuyện mà chắc chắn tôi chỉ có thể làm nữ phụ, thậm chí còn không có đất để diễn trong câu chuyện ấy. Chỉ có điều, dù đã cố gắng né tránh, dù mỗi sáng thức dậy đều nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, phải phớt lờ thứ không dành cho mình, tôi vẫn trở nên ngớ ngẩn và ngu ngốc khi người ta vô tình dành cho tôi một chút khoảng trống trong câu chuyện của họ. Tôi vô thức bước vào và đứng trong khoảng trống ấy, cho đến khi ở khoảng trống đó chỉ còn mình tôi, vì người đó đã quay lưng bỏ đi, tôi lại thấy đau, thấy buồn, thấy tổn thương. Nhưng tôi đâu dám đổ lỗi tại người ta.
Tôi tạm thời tỉnh. Chỉ là tạm thời vì tôi không biết đến khi nào khoảng trống đó lại xuất hiện, khi nào thì người đó lại vô tình kéo tôi vào, khi nào thì tôi ngu ngơ bước vào để đứng nhìn người ta rời đi...
Không có nhận xét nào