ĐỪNG BỎ LỠ

Cố chấp thương một người


Chị hỏi tôi có thích người đó không? 
Tôi bảo không, vì tôi vẫn còn dành nhiều tình cảm cho người trước, dù người ta đang thuộc về một người khác. Chị nói tôi đang lựa chọn người thương theo những đánh giá ban đầu, không chịu mở lòng để đón nhận chuỗi hành động về sau họ dành cho tôi. Tôi gật đầu, có lẽ đó là điểm cố chấp nhất của tôi trong chuyện tình cảm.



Chị hỏi lần nữa tôi vẫn còn thích người kia nhiều lắm à? Tôi bảo đúng. Dẫu cho người ta mỗi ngày đều đem đến cho tôi những tổn thương, người ta không để tôi trong tầm mắt, tôi vẫn không thể từ bỏ tình cảm tôi dành cho người ta. Thế mới nói, từ bỏ một người thì dễ, từ bỏ cảm xúc của mình mới khó.

Chị bảo tôi thôi đi, người ta khiến tôi mỗi ngày trôi qua cảm giác chết trong lòng một nửa mà tôi vẫn chưa sáng mắt ra hay sao. Tôi không biết nữa, chắc vì tôi vốn là dạng người thích sống ngược tâm, thích sự khổ sở, thích đau đớn vì những người chẳng liên quan đến mình. Có lẽ, tôi là dạng người ưa tự ngược đãi mình.

Chị bảo hay là thôi tôi cứ thích người có ý với tôi đi, từ bỏ người kia đi. Tôi bảo tôi sẽ cố đối tốt với người này và cũng sẽ cố nhìn ra điểm không tốt của người kia để mà từ bỏ. Chỉ là, không biết đến khi nào...

Không có nhận xét nào