Sai thời điểm không đáng sợ bằng đúng thời điểm nhưng sai người
Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra rằng không bao giờ là lãng phí thời gian hay công sức khi chân thành thương một người, kể cả khi người đó không bao giờ thuộc về bạn.
Tôi là loại người rất khó từ bỏ hay thay đổi một điều gì đó, nhất là khi điều đó liên quan tới trái tim của tôi. Tôi có thể đặt một người trong tim mình lâu đến mức lãng quên cả tuổi xuân của mình đang vụt trôi. Tôi cũng có thể vì một người không thương mình mà không cho người thương mình bất cứ cơ hội nào bước vào tim tôi, vì tôi mặc định nếu tôi gật đầu đồng ý người tôi không thương thì đó là sự phản bội người tôi thương và sự giả dối với người thương tôi.
Bạn bảo tôi cố chấp một cách ngu ngốc. Sẽ chẳng ai hiểu được định nghĩa mà tôi mặc định ở trên, họ chỉ cảm thấy tôi ngu ngốc và cứng nhắc mà thôi. Sau cùng tôi cũng không có cách nào với tới người tôi thương và cũng không thể giữ được người thương tôi, đồng nghĩa với việc tôi chỉ còn lại một mình.
Bạn bảo tôi là kẻ không quyết đoán, cảm xúc lưỡng lự vì những điều chẳng quan trọng để rồi đánh mất hết cả những thứ thật sự quan trọng. Tôi nói với bạn tôi không hề lưỡng lự, thương ai tôi nói là thương, không thương tôi ngay lập tức đặt một vách ngăn cách người ta, để người ấy biết mà rút lui. Nó là cố chấp chứ không phải là lưỡng lự. Sau cùng bạn vẫn nói tôi ngu ngốc.
Bạn tôi hỏi làm thế nào tôi có thể thương người đó mà không để người ta phát hiện ra tình cảm của tôi? Tôi trả lời, sẽ luôn có cách trao tình cảm cho một người không dành tình cảm cho ta, một cách khéo léo, không nhất thiết phải giấu giếm, nhưng không nhất thiết phải bộc lộ vội vàng. Chầm chậm để người đó nghĩ những gì họ nhận rất đỗi bình thường, để họ không áp lực, không phát hiện ra để rồi lo lắng không thể đáp trả.
Thương một người chân thành, kể cả khi người đó không bao giờ thuộc về mình, điều đó không có nghĩa là ta đang lãng phí năng lượng hay tình cảm. Vì cho là nhận, cho người này để rồi nhận của người khác luôn là quy luật của tự nhiên, của chuyện tình yêu. Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã đôi ba lần đem lòng thương những người sau cùng thuộc về người khác. Vì ít nhất tôi tự tin là mình luôn nhận ra đúng người, chỉ là sai thời điểm, nhưng sẽ luôn có những lúc đúng thời điểm, chỉ là chưa tới lúc mà thôi.
Sai thời điểm không đáng sợ bằng đúng thời điểm nhưng sai người.
Không có nhận xét nào