Chính mình tự thương lấy mình, tự xây cho mình một nơi trú ngụ
Chẳng biết từ bao giờ, mỗi lúc mệt mỏi và kể cả khi buồn đau thì bắt đầu giấu vào trong lòng, không còn than vãn nhiều như ngày trước. Cũng vì vậy mà sự u buồn bắt đầu thể hiện qua đôi mắt, muốn giấu chỉ có cách không nên nhìn thẳng vào ai.
Cũng không hiểu sao gần đây mình chẳng còn viết nổi một câu chuyện nào. Mình đoán vì thực tế mà mình đang trải qua quá tàn nhẫn, đến mức đặt tay xuống bàn phím đã thấy run run, mắt rưng rưng, tâm trí không muốn hồi tưởng. Ngày trước phải cần đến sự tưởng tượng mới viết được, giờ tư liệu có ngay trong đầu, hiện diện ngay trước mắt thì lại sợ phải viết ra.
Mình biết sẽ không ai tự lừa dối bản thân mình mãi được. Rằng cuộc sống này luôn có góc nhìn đẹp đẽ, cứ nhìn vào đó thôi rồi mọi chuyện đều ổn cả. Dù mình chọn nhìn vào đó thôi, nhưng cũng không thể làm lơ hay phủ nhận những góc nhìn khác, không thể giả vờ không nhìn thấy, không nghe được, không hiểu gì. Kẻ càng ngây thơ bay cao với những mơ tưởng đẹp đẽ thì khi ngã vào hiện thực lại càng đau đớn hơn bình thường. Mình đang là kẻ đó, đang tự mình mò mẫm con đường thoát thân.
Có những phút yếu lòng, mình đem câu chuyện buồn của bản thân để chia sẻ với người khác, nhưng rồi lại thấy mình đáng buồn hơn vì nhận ra sẽ không ai thay mình sống ngoài bản thân mình, không ai có thể giúp được mình vượt qua khổ đau ngoài bản thân mình. Quá khứ mình trải qua, xét cho cùng thì họ không có ở đó, ở hiện tại dù họ có lắng nghe câu chuyện quá khứ của mình thì cũng chỉ cho mình vài ba lời an ủi, vài ba lời khuyên có thể mình chẳng dùng được. Kể ra rồi, mình lại trở nên phụ thuộc vào họ, thỉnh thoảng cần sự thương hại từ họ, nếu họ thật sự vì thương hại mà ở bên mình, làm điều gì đó vì mình, mình lại trách họ sao lại thương hại mình, tự trách mình sao lại để họ dùng sự thương hại để đối đãi.
Có người nói với mình rằng: Bạn có thể tìm sự vui vẻ ở bất cứ đâu, nhưng hạnh phúc thật sự chỉ vài người có thể đem đến cho bạn, chỉ có vài nơi khiến bạn cảm thấy an yên khi thuộc về. Người đó nói không sai, nhưng mình nghĩ vài người đó chính là duy nhất bản thân bạn và vài nơi đó chính là nơi chứa tâm hồn của bạn. Chính mình tự thương lấy mình, tự xây cho mình một nơi trú ngụ, để không phải vì dựa vào ai đó mà rơi nước mắt.
Không có nhận xét nào