ĐỪNG BỎ LỠ

Luôn có một bữa tiệc dành cho những người độc thân tham dự miễn phí



Năm năm sau nhìn lại những gì xảy ra ngày hôm nay, bạn sẽ nghĩ rằng sao ngày ấy mình có thể như vậy, sao không đủ mạnh mẽ để đừng rơi nước mắt, đừng đau khổ vì người không còn dành cho mình nữa.



Ngày trước có một người bạn từng nói với mình rằng, luôn có một bữa tiệc dành cho những người độc thân tham dự miễn phí. Trong buổi tiệc đó, có người sẽ tìm thấy bạn nhảy ngay khi vừa bước vào, có người loay hoay chọn lựa mãi cũng không thể có ai nhảy cùng, cũng có người đổi bạn nhảy liên tục, lại có những người đứng ngoài, lúc thì vỗ tay ngưỡng mộ các cặp đôi, lúc lại ủ rũ vì ghen tị. Kiểu người còn lại là kiểu đứng một góc, không tìm bạn nhảy, cũng không nhảy, chỉ nhìn tất cả mọi điều đang diễn ra. Nhảy như yêu, muốn nhảy đẹp thì phải học, nếu không giẫm đạp lên nhau, đau đến mức không thể tha thứ được, phải đành buông tay.

Bấy lâu nay, mình luôn là người đứng ngoài nhìn vào buổi tiệc. Sẽ có những người đến và hỏi mình có muốn nhảy không? Nhưng mình lại luôn chậm chạp để gật đầu hay lắc đầu thật dứt khoát, để rồi người đó quay đi mời người khác, mình mới nhận ra mình bỏ lỡ một lần học nhảy. 

Bạn mình bảo thật ra nếu mình gặp đúng người, dù mình không biết nhảy, họ cũng sẽ chấp nhận để mình giẫm lên chân họ, chấp nhận đôi lần lỡ nhịp, chấp nhận sự vụng về để dạy mình từng tí một. Mình hỏi bạn, tìm đâu ra một người như vậy? Bạn mình nói nếu mình muốn gặp đúng người thì phải chủ động đôi ba lần giẫm lên chân người khác, nếu họ không chịu được mà buông tay thì là lúc mình chọn sai người, để họ đi, đừng tiếc. Và cũng phải nhớ, nếu có ai đó giẫm lên chân mình trước, hãy rộng lượng tha thứ trước, vì không có ai nhảy hoàn hảo, kể cả khi người đó là vũ công điêu luyện thì sẽ có lúc sai nhịp.

Sợ giẫm chân người khác và lo người khác giẫm chân như mình thì không biết đến bao giờ mới thấy được đúng bạn nhảy. Thỉnh thoảng thấy mình hèn quá thể...

Không có nhận xét nào