ĐỪNG BỎ LỠ

Chuyện của những nỗi buồn


Thường thì mình không hay tò mò, soi xét chuyện của những nỗi buồn, vì mình thích chơi với những niềm vui, nghe niềm vui kể chuyện, sống càng lâu càng tốt với “họ”. Vậy mà khoảng thời gian này, mình lại vô tội vô tình chìm vào chuyện của những nỗi buồn.

Điều đáng sợ là khi mình có thể viết, có thể thấu cảm với câu chữ, thế nên khi buồn, mình lại bị dư thừa cảm xúc bi ai hơn những người khác. Mình có thể không khóc, mình có thể cười vui vẻ, mình có thể vờ như không có gì xảy ra cả, nhưng mình đang thật sự nắm tay những nỗi buồn để bước chầm chậm về phía trước – nơi không biết ở đó là đâu, là những niềm vui hay tiếp tục gặp những nỗi buồn khác. 

Mình vốn đầu óc đơn giản, nghĩ rằng chỉ cần bản thân chấp nhận tất cả tốt-xấu ở đối phương, đối phương ắt cũng sẽ vậy. Nhưng mình đâu có biết, trong lúc mình đang hài lòng với những gì đang có, vừa có; đang cười sảng khoái với những niềm vui; thì nỗi buồn ào đến, xô ngã mình từ phía sau, đau điếng. Mình gượng đứng lên trong hoang mang, ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình. Không kịp khóc cũng chẳng thể cười, chỉ rất đau, đau trong sự bất lực. Hóa ra, thánh nhân lắm lúc cũng không muốn đãi kẻ khù khờ như mình. Hóa ra, ông trời lại một lần nữa thử thách mình, đặt mình ngồi cùng những nỗi buồn dù mình muốn hay không.

Những nỗi buồn hét lớn vào tai mình, đấm mạnh vào ngực mình, kéo tay chân mình như muốn mình tan ra thành nước. Chỉ là nỗi buồn không hiểu, mình là đứa lì lợm, cố chấp, cho nên mình chẳng thể đi đâu, chẳng thể rời xa điều đã bỏ rơi mình; chỉ ở đó và chậm rãi hồi tưởng những chuyện đã qua, vừa nghĩ xem mình nên làm gì tiếp đây.

Với mình, trong từ điển không có định nghĩa hai chữ Hối Hận, kể cả khi thứ mình trao đi, đánh mất là thứ mình trân trọng, giữ gìn. Mình chỉ mơ hồ cảm thấy đã làm sai một chuyện gì đó, ở đoạn nào đó. Mà sai thì sửa, vậy thôi! Ít ra thì, dù ai có rời bỏ mình mà đi, lúc nào mình cũng không thấy đơn độc, vì niềm vui hay nỗi buồn đều ở bên mình tùy theo hoàn cảnh. Ít ra thì như vậy.

Mình ấy mà, ngu ngốc một cách tích cực. Mình chấp nhận làm bạn với cả những nỗi buồn đã khiến mình đau khổ, vì mình chưa sẵn sàng để bước ra khỏi nỗi buồn đó, chưa thể ngừng nghe chuyện của chúng. Thời gian, mình cần thời gian để xoa dịu những nỗi buồn, để rời đi một cách nhẹ nhàng, tự nhiên nhất.

Không có nhận xét nào